Không khí yên ắng sau những trận nút thắt
Trong trí nhớ của Javi Martínez, đêm trước chung kết World Cup 2010 là hình ảnh vài đàn anh như Iker Casillas, Gerard Piqué, David Villa ngồi đánh bài, cười nói, uống sô cô la nóng giữa hành lang khách sạn. Sự bình thản ấy khiến anh tin chắc Tây Ban Nha sẽ vô địch. Nhiều năm sau, cảm giác tương tự lại xuất hiện trên chuyến bay từ Dallas sang Los Angeles, sau khi Tây Ban Nha vừa vượt qua Bồ Đào Nha bằng bàn thắng phút bù giờ của Mikel Merino.
Sáng hôm đó, cả đội vẫn tập khá sung ở sân Cotton Bowl. Nhưng lên máy bay, nhiều cầu thủ lập tức nằm dài, tháo giày, gối đầu lên gối, tranh thủ ngủ bù. Không khí trên chuyến bay trầm, ít tiếng cười, giống như phòng thay đồ ở Soccer City năm 2010 sau khi nâng cúp: không ồn ào, không bùng nổ, mà là một khoảng lặng để thở và ngấm hết những gì vừa trải qua.
Từ im lặng trên máy bay đến ồn ào bên sân golf
Sự yên ắng ấy chỉ kéo dài đến khi đoàn xe được cảnh sát hộ tống về khách sạn ở Manhattan Beach. Vừa phát hiện ngay sau lưng khách sạn là sân golf 9 hố, bầu không khí lập tức đổi hẳn. Cầu thủ chia nhóm, tranh nhau ra tee đầu tiên, trêu chọc, cười nói, đánh bóng trong ánh chiều muộn cho đến khi trời tối hẳn vẫn còn vài nhóm lăn lộn ngoài hố số 4.
Khoảnh khắc ấy cho thấy họ đang tận hưởng quãng thời gian này cùng nhau. Sau những trận đấu vắt kiệt sức, họ vẫn tìm được năng lượng để cạnh tranh, đùa giỡn, và quan trọng nhất là muốn ở cạnh nhau. Sự chuyển trạng thái rất nhanh, từ im lặng mệt mỏi trên máy bay sang náo nhiệt trên sân golf, phản chiếu cách tập thể này tự điều chỉnh nhịp điệu cảm xúc của mình.
Gia đình, trò chơi và những nghi thức nhỏ
Trong trại hè World Cup, gia đình cầu thủ ra vào thường xuyên. Bên trong, họ chơi bóng bàn “ăn thua đủ”, đấu game cầm tay theo kiểu cả đội, chơi crô-kê, golf, rồi những màn “hành lang vỗ đầu” để chúc mừng sinh nhật hay ngày trở lại tập luyện. Merino, Rodri, Nico Williams, Lamine Yamal và cả HLV Luis de la Fuente đều đã phải chạy qua “hàng rào” đồng đội như thế.
Những chi tiết tưởng như vụn vặt này lại tạo nên một nhịp sống riêng: họ gặp nhau ở phòng ăn, trên sân tập, trong lúc di chuyển, rồi lại tụm lại quanh các trò chơi. Không khí ấy không phải lời đồn từ bên ngoài mà là thứ có thể nhìn thấy, nghe thấy, chạm vào được trong từng ngày đội tuyển sinh hoạt.
Sự bình thản làm nền cho tham vọng
Trong bối cảnh nhiều trụ cột vừa trải qua chấn thương, từ Lamine Yamal nghỉ thi đấu 76 ngày, Nico Williams liên tiếp bị “chém”, đến Fabián Ruiz, Merino, Marcos Llorente đều phải gượng dậy sau những vấn đề thể lực, Tây Ban Nha không bước vào World Cup với trạng thái sung mãn nhất. Họ cũng không còn bùng nổ như tại Euro hai năm trước.
Dù vậy, đội bóng này vẫn bất bại trong các trận chính thức 90 phút kể từ sau thất bại trước Scotland ở Hampden tháng 3 năm 2023. Họ chuẩn bị cho trận bán kết với Pháp trong bầu không khí vừa thư thái vừa gắn kết, không ồn ào nhưng không hề lỏng lẻo. Giữa những lời ca ngợi “bộ tứ” tấn công của Pháp, Tây Ban Nha bước vào cuộc hẹn trên đất Mỹ với một kiểu yên tĩnh khác: yên tĩnh của một tập thể đã quen với việc cùng nhau đi qua những trận đấu lớn.