Thua từ trước khi bóng lăn
Xabi Alonso đặt cả ván cược vào sơ đồ 4-4-2 kim cương – tưởng chừng là giải pháp kiểm soát tuyến giữa để nuôi bóng cho Mbappé và Vinicius. Nhưng hóa ra, đó lại là cái bẫy tự ông giăng ra. Real có hai bàn trong hiệp một, nhưng đều đến từ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, không phải nhờ hệ thống. Còn toàn bộ ý tưởng chiến thuật thì nhanh chóng sụp đổ.
Simeone thì sao? Ông quá hiểu đối thủ non nớt của mình. Atletico ra sân với 4-4-2 dàn ngang, ném bốn tiền vệ đầy máu lửa vào giữa sân và bóp nghẹt hoàn toàn Real. Những khoảng trống ở biên mà Alonso ngây thơ bỏ mặc trở thành mỏ vàng để Rojiblancos khai thác. Hai bàn thắng đầu tiên như một trò cười: cùng một kịch bản, cùng một điểm yếu, cùng một cái tát vào tham vọng của Alonso. Simeone không chỉ thắng, ông còn dạy cho đối thủ thế nào là chuẩn bị một trận derby thực sự.
Sự vụng về của một kẻ non tay
Trong thế trận rối loạn, Alonso càng cho thấy sự lúng túng. Không phương án B, không sự điều chỉnh sáng sủa, chỉ có trò nhồi thêm tiền đạo vào sân như Rodrygo, Mastantuono, Gonzalo García với hy vọng phép màu xuất hiện. Nhưng bóng đá không phải trò may rủi.
Đau nhất là cách Alonso dùng người: Arda Güler – cầu thủ hay nhất, với một bàn và một kiến tạo – bị rút ra. Valverde thì chơi tệ hại vẫn cố để lại. Bellingham chưa khỏe, ném vào sân để rồi mất hút. Tất cả những quyết định đó chẳng khác nào tự sát. Alonso không chỉ bị out trình, ông còn bị chính tay mình “dìm chết” trong trận cầu lớn nhất từ đầu mùa.
Real Madrid: dải ngân hà… bằng giấy
So về nhân sự, Real lẽ ra phải nuốt chửng Atletico. Nhưng khi bóng lăn, kẻ bị nuốt lại chính là họ. Những “ngôi sao tỷ euro” run rẩy trong từng pha tranh chấp, chẳng thể kết nối nổi một mảng phối hợp tử tế. Một Real Madrid từng khiến cả châu Âu sợ hãi nay trông hệt như lũ trẻ con ngơ ngác giữa chảo lửa Metropolitano.
Carreras, Huijsen – những viên ngọc đắt giá – hóa thành trò hề khi bị Sörloth và đồng đội biến thành bao cát. Đội bóng được quảng bá là “hiện tại và tương lai của bóng đá” chỉ còn lại hình ảnh non nớt, bạc nhược. Và trên băng ghế, Simeone cười khẩy. Bởi trong khi ông làm chủ cuộc chơi, Alonso chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Lời thú nhận cay đắng
Alonso thừa nhận sau trận: “Đó là một trận đấu tồi. Chúng tôi khởi đầu không tốt… Chúng tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng… Trận thua này thực sự đau đớn. Chúng tôi đã thiếu cường độ và sự tập trung… Chúng tôi đã không chiến đấu đủ.”
Lời nói thật, nhưng nghe lên chỉ càng cay đắng. Bởi trước mặt Real là Barcelona, Juventus, Man City, Liverpool – những cái tên không bao giờ cho phép sự bạc nhược lặp lại. Nếu vẫn ngây thơ như ở Metropolitano, Real Madrid sẽ chẳng còn là “ông vua châu Âu” nữa, mà chỉ là một gánh xiếc bạc triệu. Và Alonso, nếu không sớm trưởng thành, sẽ mãi chỉ là “chú thỏ non” bị những con cáo già nuốt chửng.