Hào quang quá khứ và thực tại đáng suy ngẫm
Câu nói “Chúng ta là Italia” từng là biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh Azzurri. Nhưng hiện tại, đó chỉ còn là tấm màn che cho sự thật rằng Italia không còn ở đẳng cấp của Cannavaro, Pirlo hay Totti. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt và nguy cơ lần thứ ba hiển hiện, vấn đề không còn nằm ở vận rủi. Italia đơn giản là chưa đủ mạnh để đi thẳng, và càng bám víu vào quá khứ, thực tại càng trở nên chua chát.
Italia hiện không vượt trội Na Uy
Nhìn vào bảng đấu, thật khó để khẳng định Italia hơn Na Uy. Đội bóng Bắc Âu sở hữu Haaland và Odegaard, nhưng quan trọng hơn là một cấu trúc ổn định, nhịp độ cao và lối chơi rõ ràng. Italia ngược lại thiếu nhân sự nổi bật, thiếu ý tưởng tấn công và thiếu cá tính của một đội tuyển lớn. Na Uy giành vé trực tiếp còn Italia phải đá play-off không phải bất công, mà là phản ánh đúng năng lực hiện tại.
Thảm họa thật sự: Không đối diện sự thật
Điều đáng lo hơn cả việc bị loại là việc nhiều người Ý vẫn chưa chấp nhận rằng Italia đã sa sút gần một thập kỷ. Đội tuyển không có thế hệ vàng, không có thủ lĩnh đẳng cấp và dễ sụp đổ trước các đội bóng được tổ chức tốt. Nếu Italia đi thẳng mới là bất ngờ, còn thất bại chỉ là hệ quả tự nhiên.
Chấp nhận vị thế mới để tiến lên
Gattuso từng nói: “Vấn đề không nằm ở trận hòa Moldova, mà ở bối cảnh toàn đội.” Italia phải chấp nhận rằng họ không còn ở nhóm tinh hoa. Play-off là đúng với trình độ hiện tại. World Cup là phần thưởng cho thực lực, và nếu không đạt được, lỗi nằm ở hành trình tụt dốc kéo dài – không phải quy định của FIFA.