Amorim bị chuyên gia lên án: Loại Mainoo, giữ chiến thuật "cứng đầu" và cái giá phải trả

Hạ Real Madrid, Jose Mourinho chuẩn bị được loạt ông lớn châu Âu săn đón?

HLV Emery lạnh lùng từ chối dẫn dắt Real Madrid, ai sẽ cứu "Dải ngân hà"?

Tien Tai

Hạ Real Madrid, Jose Mourinho chuẩn bị được loạt ông lớn châu Âu săn đón?

Chiến thuật táo bạo phút cuối
Ở tuổi 63, Jose Mourinho tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một chiến lược gia lão luyện khi dẫn dắt Benfica đối đầu Real Madrid – đội bóng cũ của ông và cũng là ứng viên được đánh giá cao hơn. Trong trận đấu nghẹt thở, khi Benfica đang dẫn 3-2 ở phút bù giờ nhưng vẫn cần thêm một bàn thắng để giành vé play-off Champions League, Mourinho đã đưa ra quyết định táo bạo: chỉ đạo thủ thành Anatoliy Trubin lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt.

Khoảnh khắc định mệnh của Trubin
Sự liều lĩnh của Mourinho đã được đền đáp xứng đáng. Thủ môn người Ukraine, Anatoliy Trubin, đã thực hiện cú đánh đầu xuất thần, làm tung lưới Courtois – người đồng nghiệp bên phía Real Madrid. Bàn thắng này không chỉ giúp Benfica ấn định chiến thắng 4-2 mà còn mở ra cánh cửa đi tiếp cho đội bóng Bồ Đào Nha, vượt qua khe cửa hẹp một cách ngoạn mục.

Phản ứng của truyền thông và người hâm mộ
Sau trận đấu, Mourinho nhận được vô số lời tán dương từ giới truyền thông quốc tế. Hình ảnh ông ăn mừng cuồng nhiệt bên đường biên đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc và sự nhạy bén chiến thuật của “người đặc biệt”. Chiến thắng này không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là minh chứng cho khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu của Mourinho.

Cơ hội mới cho sự nghiệp huấn luyện
Thành công cùng Benfica đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Mourinho, khi nhiều đội bóng lớn bắt đầu để mắt tới ông cho mùa giải tới với. Đặc biệt, khả năng trở lại đỉnh cao của Mourinho đang được bàn tán sôi nổi, hứa hẹn một chương mới đầy hấp dẫn trong sự nghiệp huấn luyện của ông với những lời mời gọi có thể đến từ Real Madrid hay thậm chí là ĐT Bồ Đào Nha.

0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Anh

Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi chiến thuật, dữ liệu và hệ thống được tôn vinh, José Mourinho vẫn luôn là một trường hợp đặc biệt. Không ít người cho rằng ông “lỗi thời”, không còn hợp với dòng chảy mới. Nhưng cũng chính vì thế, Mourinho lại được một bộ phận giới mộ điệu quả bóng tròn đánh giá cao hơn Pep Guardiola – người đại diện hoàn hảo cho bóng đá kiểm soát và những tập thể toàn sao.

Câu chuyện của Mourinho với Benfica ở giai đoạn League Phase C1 2025/2026 phần nào lý giải cho nhận định ấy.

Khi niềm tin gần như chạm đáy

Sau 4 lượt trận vòng phân hạng Champions League, Benfica rơi vào tình thế tưởng như không lối thoát.

4 trận, 4 thất bại, 0 điểm, xếp hạng 36/36. Truyền thông quay lưng, người hâm mộ tuyệt vọng, còn giới chuyên môn coi đó là một đội bóng đã “chết trên lý thuyết”.

Trong bối cảnh ấy, khi được hỏi liệu còn tin vào khả năng đi tiếp hay không, Mourinho chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: “Tin chứ. Chúng tôi sẽ sống sót.”

Không hứa hẹn, không đổ lỗi, không viện dẫn hoàn cảnh. Chỉ là một lời khẳng định đơn giản nhưng dứt khoát.

Từ đáy bảng đến cánh cửa đi tiếp

Điều xảy ra sau đó mới thực sự đáng nói. Benfica toàn thắng cả 4 trận còn lại ở vòng phân hạng. Không chỉ thắng, họ thắng bằng sự tự tin, lì lợm và bản lĩnh của một tập thể hiểu rằng mình không còn gì để mất.

Đỉnh cao là chiến thắng 4–2 trước Real Madrid – đội bóng của những ngôi sao, của lịch sử và quyền lực châu Âu. Benfica, với một đội hình bị xem là nghèo nàn và thiếu chiều sâu, đã quật ngã Real Madrid theo cách không ai ngờ tới.

Khoảnh khắc của Mourinho

Những giây cuối trận, Benfica được hưởng một quả đá phạt. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, chính Mourinho là người ra dấu cho thủ môn Anatoliy Trubin dâng cao tham gia tấn công.

Đó là một quyết định đi ngược mọi giáo trình an toàn. Nhưng nó phản ánh trọn vẹn con người Mourinho: dám chịu trách nhiệm, dám cược tất cả vào một khoảnh khắc.

Và rồi Trubin ghi bàn. Một bàn thắng không chỉ mang giá trị tỷ số, mà còn đưa Benfica vào vòng play-off, hoàn tất màn ngược dòng khó tin.

Vì sao Mourinho được đánh giá cao hơn?

So sánh Mourinho với Pep Guardiola không phải để phủ nhận tài năng của Pep. Guardiola là bậc thầy xây dựng hệ thống, người tối ưu hóa những tập thể ưu tú, nơi từng mắt xích vận hành gần như hoàn hảo trong một cấu trúc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng Mourinho thì khác. Ông không cần đội hình toàn sao để chiến thắng. Thứ ông giỏi nhất là thổi bùng niềm tin, khai thác tâm lý, và biến những đội bóng bị đánh giá thấp thành kẻ thách thức đáng sợ nhất ở các trận cầu sinh tử.

Pep thắng khi có điều kiện lý tưởng. Mourinho thắng ngay cả khi điều kiện chống lại ông.

Câu chuyện của Benfica không chỉ là một chiến thắng hay một chiến thuật liều lĩnh. Đó là minh chứng cho giá trị cốt lõi làm nên José Mourinho: bản lĩnh, niềm tin và khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định.

Và đó cũng là lý do, trong mắt nhiều người, Mourinho vẫn là “Người Đặc Biệt” – người có thể làm được điều phi thường với bất kỳ đội bóng nào, không cần phải là tập thể đắt giá hay ngập tràn ngôi sao.

Xem thêm
1
607 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Mourinho là kiểu người khắc nghiệt đến cực đoan. Khi đó, tôi thật sự không hiểu vì sao ông ấy lại đối xử với người khác theo cách như vậy. Dù bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra: ông ấy luôn có một mục đích rõ ràng cho từng hành động của mình.

Nhưng ở thời điểm ấy, tôi gần như run lên vì áp lực. Sự cứng rắn và sức nặng tâm lý ông ấy đặt lên vai tôi khiến tôi nhiều lần suy sụp.

Có những buổi nói chuyện xong, tôi về nhà và tự hỏi: “Hay là mình nên dừng chơi bóng luôn?”
Tôi cứ tự tra vấn bản thân: “Ông ta đang làm gì vậy? Tại sao lại gay gắt với mình như thế? Hay ai trong đội cũng bị đối xử vậy?”

Sự bất ổn đó kéo dài qua từng trận đấu. Có lúc tôi được đá chính. Có lúc bị thay ra ngay sau hiệp một. Trận sau nữa thì ngồi dự bị, thậm chí có hôm chỉ biết ngồi trên khán đài. Cứ thế, tự tin của tôi bị bào mòn từng chút một.

Trong các buổi tập, tôi luôn có cảm giác như ông ấy chỉ chăm chăm nhìn vào mình. Dù có thể thực tế không hẳn vậy, nhưng cảm giác đó rất thật. Lạ một điều là tôi vẫn tin Mourinho có thiện ý, ông ấy thích tôi và muốn tôi tiến bộ… chỉ là ông ấy luôn khiến mọi thứ trở nên khó đoán, khó hiểu và đầy áp lực.

Đỉnh điểm là lúc Ballack rời đội — cũng đúng thời điểm tôi đạt thỏa thuận với Chelsea — Mourinho gọi tôi lại và “dằn mặt” thẳng:
“Nếu hôm nay cậu không ghi 2 bàn, tôi sẽ cho cậu sang Southampton theo dạng cho mượn ngay lập tức.”

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không chắc… ông ấy đang nói đùa, hay ông ấy hoàn toàn nghiêm túc.

— André Schürrle nhớ lại mối quan hệ đầy căng thẳng với Mourinho khi còn ở Chelsea.

Xem thêm
0
376 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Phong độ khủng khiếp của Xuân Son sau chấn thương

Cú đúp của Nguyễn Xuân Son trong chiến thắng 3–0 của Thép Xanh Nam Định trước Lion City Sailors tại Cúp các CLB Đông Nam Á tối 29/1/2026 không đơn thuần là hai khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Đó là bản tuyên ngôn rõ ràng nhất về phong độ, đẳng cấp và sự toàn diện của một trung phong đang ở điểm rơi tốt nhất. Trên sân Thiên Trường, Xuân Son ghi bàn ở phút 61 và 90+3, trực tiếp định đoạt cục diện trận đấu, giúp Nam Định giành vé vào bán kết sớm và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Hai bàn thắng ấy đến ở hai thời điểm khác nhau, theo hai kịch bản khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: sự lạnh lùng và chuẩn xác của một sát thủ vòng cấm hàng đầu bóng đá Việt Nam lúc này.

Nếu đặt cú đúp này vào bức tranh rộng hơn, giá trị của nó còn lớn hơn rất nhiều. Thống kê mới nhất cho thấy Xuân Son đã ghi 8 bàn chỉ sau 5 trận đấu chính thức gần nhất kể từ khi trở lại thi đấu. Đây không phải chuỗi phong độ mang tính bộc phát, mà là sự ổn định đáng nể của một tiền đạo đang đạt trạng thái gần như hoàn hảo về thể lực lẫn cảm giác bóng. Quan trọng hơn, anh ghi bàn bằng nhiều cách khác nhau: chọn vị trí thông minh trong vòng cấm, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, dứt điểm gọn gàng ở thời khắc quyết định. Điều đó cho thấy Xuân Son không phụ thuộc vào một hệ thống hay một dạng cơ hội cố định, mà có khả năng thích nghi rất tốt với nhiều thế trận khác nhau.

Lời thách thức có sức nặng gửi đến Malaysia trước trận tái đấu vào tháng 3

Chính hiệu suất 8 bàn sau 5 trận ấy có thể xem như một “chiến thư” đanh thép mà Xuân Son gửi tới dàn sao Malaysia trước trận tái đấu ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia hiện đang tạm dẫn đầu bảng với 15 điểm, ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, trong khi Việt Nam bám sát phía sau với 12 điểm, 11 bàn thắng và hiệu số kém hơn. Thất bại 0–4 ở lượt đi khiến Việt Nam buộc phải thắng đậm nếu muốn tự quyết tấm vé đi tiếp. Trong kịch bản đó, phong độ ghi bàn của Xuân Son trở thành niềm hy vọng lớn nhất.

Kể cả Malaysia có dùng 7 sao nhập tịch, Xuân Son cũng không ngán

Ngay cả khi Malaysia có thể ra sân với lực lượng mạnh hơn nhờ 7 cầu thủ nhập tịch vừa được dỡ án cấm tạm thời trong lúc chờ phán quyết cuối cùng từ AFC và CAS, câu chuyện cốt lõi vẫn không thay đổi. Trên sân cỏ, mọi lợi thế về giấy tờ đều có thể bị vô hiệu hóa bởi phong độ và đẳng cấp thực sự. Và ở thời điểm này, Xuân Son cho thấy anh chả ngán bất kỳ hàng thủ nào. Những con số anh tạo ra, những bàn thắng anh ghi được, cùng cách anh hiện diện trong lối chơi chung đều là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Phong độ của Xuân Son lúc này như đang gửi đi một thông điệp đắt giá: hàng thủ Malaysia hãy lo sợ dần đi là vừa. Anh đã sẵn sàng, không chỉ để ghi một bàn, mà để phá lưới đối thủ nhiều lần nhằm đem đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Và niềm tin rằng Xuân Son có thể làm được điều đó không xuất phát từ cảm xúc nhất thời, mà từ chính những gì cầu thủ của Thép Xanh Nam Định đang thể hiện đều đặn trên sân. Nếu Việt Nam giành chiến thắng ở trận quyết định và giành được tấm vé dự Asian Cup 2027, sẽ không ai bất ngờ nếu Xuân Son là cái tên được nhắc đến đầu tiên, bởi anh chính là cầu thủ bảo chứng cho hy vọng có được 3 điểm của chúng ta trước người Mã. Hãy cùng tin là như vậy!

Xem thêm
2
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Tôi từng cãi vã với Peter Schmeichel trong chuyến du đấu tiền mùa giải của Man United ở châu Á năm 1998, ngay sau khi tôi vừa trở lại sau chấn thương dây chằng chéo. Hình như khi đó chúng tôi đang ở Hồng Kông.

Nguyên nhân sâu xa ư? Có lẽ… do con ma men.

Đêm đó tôi và Nicky Butt đi “bay nhảy” thâu đêm. Tầm hai giờ sáng, chúng tôi tình cờ gặp Peter ngay khu vực lễ tân khách sạn. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, vài lời đùa kiểu đàn ông trong đội bóng. Nhưng không hiểu sao, mấy câu bông đùa ấy lại nhanh chóng chuyển thành căng thẳng thật sự.

Tôi lên phòng Nicky ăn tạm một cái bánh sandwich. Đến lúc đứng dậy, tôi linh cảm ngay: Peter đang đợi tôi ở ngoài.

Thật ra, giữa tôi và Peter đã có một chút “gai” với nhau từ nhiều năm trước. Không phải thù hằn cá nhân gì, tất cả đều thuần túy liên quan đến bóng đá. Peter có thói quen la hét thẳng vào mặt đồng đội. Tôi hiểu điều đó — thủ môn mà, phải quát để giữ hàng thủ tỉnh táo.

Nhưng vấn đề là… anh ta làm vậy quá thường xuyên. Đôi lúc tôi có cảm giác Peter la hét không chỉ để đội tập trung, mà như muốn nói với CĐV:
“Nhìn đi, tôi đang phải dọn cái đống hỗn độn do mấy thằng ‘báo thủ’ này gây ra đây này.”

Chúng tôi không ghét nhau, nhưng cũng chẳng thân thiết.

Và rồi Peter mở lời trước, kiểu rất thẳng:
“Tao chán ngán chúng mày lắm rồi. Đến lúc giải quyết chuyện này rồi.”
Tôi đáp lại đúng một câu:
“Ok. Thích thì chiều.”

Thế là chúng tôi… “tỉ thí võ nghệ”.

Khoảng mười phút. Ồn ào, hỗn loạn, và phải nói thật: Peter không dễ nuốt, vì gã cao lớn hơn tôi nhiều.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi ở chung phòng với Denis Irwin, và cả hai bị muộn vài phút khi xe buýt ra sân bay chuẩn bị lăn bánh.

Bác sĩ vật lý trị liệu gọi thẳng:
“Hai cậu đang ở đâu thế?”

Denis là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp hiếm có. Việc đến muộn có thể khiến người ta nghĩ anh ấy vừa làm điều gì đó không ổn. Denis nổi nóng với tôi. Tôi chỉ biết nói thật:
“Em nghĩ… tối qua em vừa đánh nhau.”

Bàn tay tôi đau nhói. Một ngón tay bị bẻ cong ngược ra sau.

Lên xe buýt, sếp đã quát thẳng mặt chúng tôi. Cả đội bắt đầu xôn xao về vụ ẩu đả trong khách sạn đêm trước. Lúc đó tôi mới dần ghép lại ký ức: đúng là tôi và Peter đã lao vào nhau thật.

Trên máy bay, Peter đeo kính râm suốt. Trời thì chẳng nắng đến mức cần che mắt như vậy… nên ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến điểm dừng tiếp theo, đội phải cử hai người đi họp báo. Và đúng là “định mệnh” — lần này đến lượt tôi và Peter.

Cũng đúng lúc đó, Nicky Butt kể lại toàn bộ diễn biến đêm trước. Ông em còn nhận làm “trọng tài” luôn. Sau trận đó, Nicky còn có thêm biệt danh mới: Mills Lane — theo tên một trọng tài quyền anh nổi tiếng.

Theo lời Nicky kể: Peter túm lấy tôi trước, tôi húc đầu lại. Rồi cả hai lao vào nhau như hai chiến binh thật sự.

Ở buổi họp báo, Peter tháo kính râm ra. Mắt anh ta bị thâm tím rõ ràng.

Phóng viên lập tức hỏi dồn:
“Ôi Peter, mắt anh làm sao thế?”
Peter tỉnh bơ đáp:
“Tối qua tập luyện, tôi bị dính cùi chỏ.”

Thế là hết. Không ai đào sâu thêm. Chuyến du đấu kết thúc sau tám hoặc chín ngày, và điều kỳ lạ là: không một ai nhắc lại chuyện đó. Không ai dám mở miệng.

Tay tôi hồi phục dần. Vết thâm mắt của Peter cũng mờ đi.

Ngày đầu tiên trở lại sân tập, Sir Alex gọi tôi và Peter vào văn phòng. Ông nói đúng một câu mà đủ lạnh sống lưng:
“Hai cậu tẩn nhau cơ đấy.”

Ông biết chính xác địa điểm — thậm chí nhắc luôn tầng 27. Sếp bảo hai thằng tôi là nỗi ô nhục của câu lạc bộ, và còn tệ hơn: chúng tôi đã gián tiếp đánh thức Sir Bobby Charlton. Ông ấy bị tỉnh giữa đêm, bước ra khỏi phòng và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Sir Alex nhìn thẳng:
“Có gì muốn nói không?”

Peter giơ tay ngay:
“Sếp, tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã hẹn Roy ở hành lang. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.”

Sếp chỉ thở dài:
“Ồ, các cậu đùa quá trớn rồi đấy.”
Rồi đuổi cả hai ra ngoài.

Peter đứng ra nhận trách nhiệm — điều đó rất đáng mặt đàn ông. Tôi tôn trọng anh ta vì chuyện đó.

Chỉ có một điều tôi vẫn nghĩ mãi:
giá như Sir Bobby Charlton can thiệp sớm hơn… thì có lẽ mọi thứ đã không đi quá xa như vậy.

Xem thêm
1
159 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Sự trở lại từ bóng tối của chấn thương kinh hoàng

Trong bóng đá, chấn thương gãy xương ống đồng luôn là nỗi ám ảnh có thể chấm dứt sự nghiệp của bất kỳ tiền đạo nào, đặc biệt là với một cầu thủ có lối chơi càn lướt và dựa nhiều vào sức mạnh thể chất như Nguyễn Xuân Son. Khi anh ngã xuống vào tháng 1/2025, nhiều người đã hoài nghi về khả năng tìm lại bản năng sát thủ của chân sút gốc Brazil. Tuy nhiên, sau gần một năm kiên trì điều trị và tập phục hồi, Xuân Son không chỉ trở lại mà còn tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Màn tái xuất của anh không đơn thuần là sự hiện diện trên sân, mà là một lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp của cầu thủ nhập tịch xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bản năng sát thủ và những con số "biết nói"

Nhìn vào hiệu suất 8 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu gần nhất, có cảm giác như quãng nghỉ dài vì chấn thương chỉ càng làm cơn khát bàn thắng của Xuân Son thêm dữ dội. Trong chiến thắng 3-0 trước Lion City Sailors tại Shopee Cup đêm 29/1 vừa qua, Xuân Son đã trình diễn một bộ kỹ năng dứt điểm hoàn hảo: từ khả năng chọn vị trí thông minh, tì đè làm tường cho đến những cú dứt điểm một chạm đầy quyết đoán. Việc ghi tới 7 bàn thắng sau 3 trận tại đấu trường khu vực không chỉ giúp Thép Xanh Nam Định tiến thẳng vào bán kết mà còn cho thấy Xuân Son đang ở một trình độ hoàn toàn khác biệt so với các trung vệ tại Đông Nam Á.

Lối chơi tiến hóa: Khi sức mạnh kết hợp với tư duy

Điều đáng chú ý nhất trong lần trở lại này không chỉ nằm ở những bàn thắng. Giới chuyên môn nhận thấy một Xuân Son "tiến hóa" hơn trong tư duy chơi bóng. Thay vì chỉ đơn thuần là điểm đến của những quả tạt, anh đã bắt đầu tham gia sâu hơn vào quá trình luân chuyển bóng và hỗ trợ pressing ngay từ phần sân đối phương. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Mauro Jeronimo, Xuân Son đang dần trở thành một "Target Man" hiện đại – người không chỉ kết liễu đối thủ mà còn tạo không gian cho những vệ tinh xung quanh như Văn Toàn hay Tuấn Anh tỏa sáng. Sự hy sinh và tính kết nối này chính là chìa khóa giúp lối chơi của Nam Định trở nên biến ảo và khó lường hơn bao giờ hết.

Niềm hy vọng mới cho hàng công Đội tuyển Việt Nam

Sự hồi sinh của Xuân Son không chỉ là tin vui riêng cho người hâm mộ thành Nam mà còn là "cú hích" cực đại cho HLV Kim Sang-sik. Trong bối cảnh hàng công đội tuyển quốc gia đang thiếu đi một trung phong có khả năng độc lập tác chiến và dứt điểm đa dạng, sự hiện diện của Xuân Son vào lúc này giống như một mảnh ghép hoàn hảo. Khả năng không chiến và tì đè của anh sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các tiền vệ, đồng thời mở ra nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Nếu tiếp tục duy trì đà hưng phấn và nền tảng thể lực ổn định như hiện tại, Xuân Son chắc chắn sẽ là quân bài chiến lược quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong các chiến dịch lớn xuyên suốt năm 2026.

Xem thêm
0
522 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật