Dù giành chiến thắng 1-0 trước Nepal, cảm giác chung đây vẫn là một trận “thắng mà như thua”. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 61%, tung ra 19 cú dứt điểm, 9 lần trúng đích nhưng không thể tự ghi nổi bàn nào. Bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới của hậu vệ Suman Shrestha. Nepal chỉ có 2 cú sút, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng vỏn vẹn 0,47% so với 2,38% của Việt Nam. Những con số đó cho thấy sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm và mảng miếng tấn công ở phần ba cuối sân đến từ "Các chiến binh sao Vàng".
Tuyển Việt Nam không thể sống thiếu Xuân Son được
Nếu nhìn toàn cảnh, nhận định rằng “không có Xuân Son, tuyển Việt Nam không những là đội bóng tầm trung của châu lục mà còn ở cả khu vực Đông Nam Á” là hoàn toàn có cơ sở. Tại AFF Cup 2024, Xuân Son ghi 7 bàn sau 5 trận, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải, góp dấu ấn trong 4/5 chiến thắng của đội, trong đó có 3 bàn vào lưới Singapore sau 2 lượt trận bán kết cùng cú đúp trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi tại sân Việt Trì. Anh chính là nhân tố giúp Việt Nam lên ngôi, khi toàn đội thời điểm đó chưa có một hệ thống chiến thuật rõ ràng vì nhiều lý do khác nhau.
Sự khác biệt giữa hai giai đoạn có và không có Xuân Son thể hiện rõ ở hiệu suất ghi bàn. Khi anh góp mặt tại AFF Cup 2024, đội đạt trung bình 2,3 bàn/trận; còn ở vòng loại Asian Cup 2027, con số giảm còn 1 bàn/trận. Cùng đối thủ Nepal, lượt đi Việt Nam thắng 3-1, lượt về chỉ thắng 1-0 và phải nhờ phản lưới. Điều đó cho thấy phong độ thiếu ổn định đến từ các cầu thr, đặc biệt là hàng công. Sau 4 lượt trận, Việt Nam có 9 điểm, hiệu số +4, đứng sau Malaysia với 12 điểm và +13. Nếu hiệu suất ghi bàn không cải thiện, cơ hội giành ngôi đầu bảng sẽ rất mong manh với đoàn quân áo đỏ.
Vấn đề về chiến thuật nghèo nàn của HLV Kim Sang Sik ngày càng lớn hơn
HLV Kim Sang-sik thừa nhận cầu thủ “nóng vội trong khâu cuối”, “xuống sức ở hiệp hai”, và sân trơn, mưa lớn khiến lối chơi bị ảnh hưởng. Nhưng đó chỉ là phần ngọn. Vấn đề nằm ở chỗ đội chưa có bản sắc chiến thuật đủ vững, không thể duy trì cường độ và khả năng phối hợp ổn định. Một tập thể cầm bóng vượt trội, dứt điểm nhiều nhưng vẫn trông chờ vào sai lầm đối phương, rõ ràng là thiếu cấu trúc trong lối chơi.
Nhìn chung, Việt Nam vẫn có nền tảng thể lực và khả năng pressing tốt, nhưng ở bối cảnh thiếu một “ngòi nổ” như Xuân Son, đội rất chật vật để biến ưu thế chủ động trên sân thành bàn thắng. Trận gặp Nepal là minh chứng điển hình nhất. Khi mất đi điểm tựa cá nhân, sức mạnh tập thể lập tức thu hẹp, phản ánh đúng vị thế tầm trung trong khu vực của chúng ta. Chưa kể như đã nói, cách xây dựng một lối chơi ổn định của thầy Kim cũng ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế hơn.
Việt Nam thực sự là đội bóng tầm trung khi mất đi Xuân Son?
Muốn bứt lên, đội tuyển Việt Nam chỉ có hai lựa chọn: hoặc tìm ra một “Xuân Son mới” đủ đẳng cấp để tạo khác biệt, hoặc tái thiết toàn bộ hệ thống lối chơi, đặc biệt ở tuyến giữa cũng như hàng tiền đạo, để cơ hội không chỉ dừng ở những con số thống kê mà thực sự được cụ thể hóa kết quả trên bảng tỷ số. Chừng nào chưa làm được điều đó, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ loay hoay trong giới hạn của chính mình, một tập thể có nhiều sự cố gắng nhưng thiếu điểm nhấn, thiếu bùng nổ để thoát khỏi kiếp đội bóng tầm trung.