Cơ hội đi tiếp của ĐT Hà Lan vẫn sáng sủa sau trận hòa Nhật Bản tại bảng F?

MU vượt Real Madrid, Arsenal vụ Mateus Fernandes: Old Trafford còn hút ở đâu?

AC Milan sa sút, Man Utd hưởng lợi nếu Amorim cập bến Serie A

Thế Tuyến

Đừng thương Tottenham: Họ đã tự đi đến mép vực

Đám đông có thể đang thương cảm cho Tottenham, nhưng câu hỏi lạnh lùng hơn cần được đặt ra: Spurs có thật sự là nạn nhân? Một năm sau chức vô địch Europa League, đội bóng Bắc London lại bước vào vòng cuối Ngoại hạng Anh với nhiệm vụ không thể thấp kém hơn đối với một CLB lớn: kiếm điểm để trụ hạng. Từ vị thế của một đội từng mơ Champions League, Tottenham rơi xuống sát mép vực, đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm mong manh. Đó không còn là cú trượt chân nhất thời. Đó là kết quả của cả một mùa giải tệ hại, nơi danh tiếng, sân vận động hào nhoáng và ký ức về chiếc cúp châu Âu không thể che lấp sự thật: Spurs đã đánh mất tiêu chuẩn của chính mình.

Một mùa giải không thể bào chữa
Tottenham không bị kéo vào cuộc đua trụ hạng bởi vận rủi. Họ tự đi đến đó bằng những tuần lễ bạc nhược, bằng chuỗi trận không biết thắng, bằng sự thiếu phản ứng đến khó tin của một đội bóng từng tự xem mình thuộc Big 6. Có thời điểm, Spurs phải chờ rất lâu mới tìm lại một chiến thắng ở Ngoại hạng Anh, trong khi sân nhà Tottenham Hotspur Stadium cũng không còn là điểm tựa. Một đội bóng lớn có thể thua vài trận, có thể khủng hoảng phong độ, nhưng không thể biến cả mùa giải thành cuộc vật lộn trụ hạng rồi mong được nhìn bằng ánh mắt thương hại. Khi trụ hạng trở thành mục tiêu tối thượng, đó là bản án cho toàn bộ hệ thống.

Chiếc cúp không cứu được bản sắc
Chức vô địch Europa League từng được xem như khoảnh khắc giải thoát sau 17 năm chờ đợi danh hiệu. Nhưng nghịch lý của Tottenham nằm ở chỗ: chiếc cúp ấy không mở ra một kỷ nguyên mới, mà chỉ làm cú rơi hiện tại thêm chua chát. Một đội bóng có thể thắng một trận chung kết, nhưng bản lĩnh thật sự phải được chứng minh qua 38 vòng đấu. Spurs đã không làm được điều đó. Họ có khoảnh khắc, nhưng thiếu nền tảng. Họ có cảm xúc, nhưng thiếu thói quen chiến thắng. Và khi mùa giải quốc nội phơi bày tất cả, tấm huy chương châu Âu bỗng giống lớp sơn đẹp phủ lên một cấu trúc đã mục ruỗng từ bên trong.

Liều thuốc đắng cần thiết
Vì thế, nếu Tottenham xuống hạng, hoặc chỉ sống sót trong gang tấc, đó không nhất thiết là bi kịch thuần túy. Nó có thể là cú tát cần thiết để CLB thôi ru ngủ mình bằng quá khứ và những lời hứa dài hạn. Spurs không thiếu tiền, không thiếu cơ sở vật chất, không thiếu danh tiếng. Điều họ thiếu là một tiêu chuẩn không thể thương lượng: chơi bóng như một đội lớn, chịu trách nhiệm như một đội lớn và phản ứng như một đội lớn khi bị dồn vào đường cùng. Đám đông có thể thương các cổ động viên Tottenham, nhưng với đội bóng này, sự thương hại đôi khi chỉ kéo dài cơn bệnh. Có lẽ Spurs không cần thêm những cái vỗ vai. Họ cần một cú sốc đủ đau để đập bỏ tâm thế sống lay lắt ở nhóm giữa, rồi xây lại từ đầu.

3
4,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nam Trần

Mateus Fernandes đang trở thành một trong những cái tên được nhắc nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Tiền vệ 21 tuổi của West Ham được liên hệ với nhiều đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid, Arsenal, PSG và Manchester United. Nhưng ở cuộc đua này, MU đang là đội tạo được nhiều chú ý nhất. Câu chuyện không chỉ nằm ở mức giá khoảng 80 triệu bảng, mà còn nằm ở sức hút của Old Trafford trong giai đoạn đội bóng vẫn đang đi tìm lại vị thế.

Cơ hội lớn hơn cho Fernandes

Real Madrid luôn có sức hút đặc biệt với mọi cầu thủ. Arsenal cũng là bến đỗ hấp dẫn khi đội bóng của Mikel Arteta đã xây dựng được lối chơi ổn định. Tuy nhiên, với Fernandes, MU lại có một lợi thế rất riêng: cơ hội thi đấu và vai trò rõ ràng hơn.

Ở Real Madrid, anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều tiền vệ hàng đầu. Tại Arsenal, việc chen chân vào bộ khung đã vận hành tốt cũng không dễ. Trong khi đó, MU vẫn đang cần làm mới tuyến giữa. Fernandes có thể nhìn thấy một con đường rộng hơn tại Old Trafford, nơi anh không chỉ đến để học hỏi, mà còn có khả năng được trao nhiều trách nhiệm ngay từ đầu.

MU cần một tiền vệ như thế

MU theo đuổi Fernandes không phải vì tên tuổi của anh. Về chuyên môn, anh là mẫu tiền vệ phù hợp với nhu cầu hiện tại của đội bóng. Fernandes có thể chơi ở khu trung tuyến, tham gia luân chuyển bóng, giữ nhịp và hỗ trợ phòng ngự bằng nền tảng thể lực tốt.

Mùa 2025/26, Fernandes ra sân 36 trận ở Ngoại hạng Anh, ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo. Tỷ lệ chuyền bóng 87%, cùng những thông số nổi bật về tranh chấp và cắt bóng, cho thấy anh không phải mẫu cầu thủ chỉ chơi hoa mỹ. Fernandes có cường độ, có khả năng va chạm và đủ sức thích nghi với tốc độ cao của bóng đá Anh.

Thời điểm thuận lợi cho MU

West Ham không muốn bán rẻ Fernandes, nhưng việc đội bóng xuống hạng khiến mọi thứ trở nên khó hơn. Với MU, đây là lúc họ cần hành động nhanh. Khi Arsenal còn cân nhắc vì mức phí quá cao, Real Madrid chưa thật sự tăng tốc, đội chủ sân Old Trafford có cơ hội đi trước một bước.

Sự quyết đoán có thể là chìa khóa trong thương vụ này. MU không còn ở thời kỳ chỉ cần gọi tên là cầu thủ sẵn sàng đến. Họ phải thuyết phục bằng kế hoạch cụ thể, vai trò cụ thể và một lộ trình phát triển đủ hấp dẫn.

Old Trafford vẫn có sức hút riêng

Sức hút của MU bây giờ không còn giống thời hoàng kim. Nhưng điều đó không có nghĩa Old Trafford đã mất giá trên thị trường chuyển nhượng. Với một cầu thủ trẻ như Fernandes, MU vẫn là sân khấu lớn, có áp lực lớn, lượng người hâm mộ khổng lồ và cơ hội trở thành gương mặt quan trọng trong một đội bóng đang tái thiết.

Nếu thương vụ này thành công, MU không chỉ có thêm một tiền vệ giàu tiềm năng. Họ còn gửi đi tín hiệu rằng mình vẫn đủ sức chen vào những cuộc đua có Real Madrid, Arsenal hay PSG, miễn là đi đúng thời điểm và cho cầu thủ thấy một con đường rõ ràng.

Xem thêm
0
458 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca kết thúc với thất bại 0-2 của Nam Phi trước chủ nhà Mexico, nhưng điều khiến dư luận xứ sở “Bafana Bafana” nhức nhối không chỉ là tỉ số. Trong vai trò bình luận viên, cựu tiền đạo Benni McCarthy dùng từ “kinh khủng” để mô tả màn trình diễn của đội tuyển quê hương, nhấn mạnh cảm giác Nam Phi đã đánh mất chính mình.

“Mất hoàn toàn bản sắc”

McCarthy, từng làm trợ lý huấn luyện tại Manchester United dưới thời Erik ten Hag, thừa nhận ông “không tin nổi” những gì chứng kiến. Ông nói với BBC rằng ông không chờ đợi Nam Phi phải thắng Mexico, nhưng tối thiểu là một màn trình diễn cho thấy điểm mạnh, phong cách quen thuộc. Thay vào đó, theo ông, đội tuyển đã “mất hoàn toàn bản sắc”, ngay cả khi Mexico chỉ thắng với cách biệt hai bàn và Nam Phi nhận tới hai thẻ đỏ trực tiếp.

Nỗi bi quan trước hai trận còn lại

Điều khiến McCarthy lo lắng hơn là hệ quả tâm lý sau trận thua này. Ông cho biết người hâm mộ ở quê nhà “không thể tin” đội tuyển lại không thể hiện được thứ bóng đá đặc trưng. McCarthy dự đoán Nam Phi sẽ bước vào hai trận gặp CH Czech và Hàn Quốc với tâm thế “tính toán để không thua”, thay vì dám chơi theo cách mình mong muốn. Theo ông, chính nỗi sợ hãi đó có thể khiến Nam Phi không còn cơ hội trình diễn bản sắc thật sự tại kỳ World Cup lịch sử này.

Xem thêm
0
557 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

ĐT Việt Nam bước vào đợt tập trung tháng 6 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Danh sách 28 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik công bố không chỉ phục vụ cho các trận giao hữu và chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, mà cho thấy đội tuyển đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Nhiều gương mặt mới tạo sức cạnh tranh

Điểm nhấn lớn nhất trong danh sách lần này là sự góp mặt của nhóm cầu thủ Việt kiều và nhập tịch. Những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa giúp ĐT Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn chất lượng ở các tuyến.

Sự xuất hiện của Patrik Lê Giang khiến cuộc cạnh tranh trong khung thành trở nên gay cấn hơn. Anh có thể hình tốt, phản xạ ổn và đã quen với môi trường V.League. Khi cạnh tranh cùng Đặng Văn Lâm, vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam sẽ có thêm áp lực tích cực. Một đội tuyển mạnh luôn cần những cuộc đua như vậy để từng cầu thủ phải giữ phong độ cao nhất.

Hàng công có thêm nhiều cách đánh

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son vẫn là cái tên được kỳ vọng lớn. Anh có sức mạnh, khả năng làm tường và dứt điểm tốt trong vòng cấm. Đây là mẫu tiền đạo mà ĐT Việt Nam rất cần khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự thấp.

Bên cạnh Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên cũng mang đến thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik. Tài Lộc có thể đá nhiều vị trí trên hàng công, từ tiền đạo lệch biên đến vai trò hỗ trợ phía sau trung phong. Hoàng Hên lại có kỹ thuật, khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp và tạo đột biến. Với những cầu thủ này, ĐT Việt Nam sẽ có thêm phương án để phá thế bế tắc, thay vì chỉ phụ thuộc vào một cách tấn công quen thuộc.

Bộ khung kinh nghiệm vẫn được giữ lại

Dù trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ lại những cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Hai Long hay Xuân Mạnh. Đây là nhóm đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đủ bản lĩnh để giữ nhịp cho đội tuyển trong những trận đấu căng thẳng.

Cách chọn người của HLV Kim cho thấy ông không muốn thay đổi quá nhiều. ĐT Việt Nam vẫn có phần lõi quen thuộc, nhưng được bổ sung thêm những cầu thủ mới để tăng chiều sâu đội hình. Đây là hướng đi hợp lý, nhất là khi ASEAN Cup thường có lịch thi đấu dày và đòi hỏi lực lượng đủ rộng.

Bài kiểm tra trước ASEAN Cup

ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 22/6 tại Hà Nội, sau đó sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu. Trận gặp Myanmar vào ngày 18/7 cũng sẽ là cơ hội quan trọng để HLV Kim kiểm tra đội hình trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Với vị thế nhà đương kim vô địch, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Từ danh sách lần này HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cho một đội tuyển có nhiều lựa chọn hơn, cạnh tranh hơn và khó đoán hơn. Vấn đề còn lại là các nhân tố mới sẽ hòa nhập ra sao, và ban huấn luyện sẽ ghép họ vào hệ thống chung như thế nào trước ngày ra quân gặp Timor Leste.

Xem thêm
0
243 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Livano Comenencia bước vào khu phỏng vấn sau trận thua 1-7 mà vẫn cười rạng rỡ. Với hậu vệ trẻ này, bảng điện tử không che mờ được một sự thật khác: anh vừa ghi bàn thắng đầu tiên của Curacao tại một kỳ World Cup, một khoảnh khắc mà anh nói đã mơ từ khi mới 5, 6 tuổi. Trong bối cảnh Curacao là quốc gia nhỏ nhất góp mặt ở giải, cú sút tung lưới Manuel Neuer mang ý nghĩa vượt xa một bàn gỡ hòa ngắn ngủi.

Tranh cãi quanh World Cup 48 đội

Trận thua đậm trước Đức lập tức trở thành ví dụ được lôi ra trong tranh luận về việc mở rộng World Cup lên 48 đội. Lập luận quen thuộc: thêm đội sẽ kéo theo chênh lệch trình độ, nhiều trận một chiều, ít tính cạnh tranh. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin thậm chí dự báo sẽ xuất hiện thêm nhiều trận “hoàn toàn không đáng xem”, củng cố quan điểm phản đối thể thức mới.

Tiếng nói phản kháng từ “những kẻ nhỏ bé”

Phản ứng trước phát biểu đó, một nhóm các nền bóng đá như Cape Verde, Curacao, Uzbekistan ra tuyên bố chung. Họ khẳng định tấm vé World Cup là thành quả của nhiều thế hệ, không có trận đấu nào là “không quan trọng”, và những lời nhận xét kiểu Ceferin “gây thất vọng sâu sắc”, bỏ qua nỗ lực của cầu thủ, huấn luyện viên, người làm bóng đá và người hâm mộ.

Khoảnh khắc khiến tranh luận trở nên phức tạp

Không khí trên khán đài khi Curacao ghi bàn cho thấy vì sao lập luận của các đội nhỏ có sức nặng. Sân Houston như nổ tung, còn ở Willemstad, người dân đổ ra đường ăn mừng. HLV 78 tuổi Dick Advocaat rưng rưng trước trận, rồi suýt khóc khi học trò lập công, nói rằng ông xúc động vì “niềm vui của người dân Curacao”. Sau trận, dàn cầu thủ Curacao vẫn cười tươi trong khu phỏng vấn, khó phân biệt đâu là đội ghi bảy bàn, đâu là đội thủng lưới bảy lần. Với họ, một bàn thắng đủ để biến thất bại thành cột mốc lịch sử, và đó là điều khiến mọi tranh cãi về “chất lượng” không còn đơn giản.

Xem thêm
0
192 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Enzo Francescoli từng kể lại một kỷ niệm rất đặc biệt, đủ để cho thấy sự khiêm nhường và lòng biết ơn của Zinedine Zidane với những người đã truyền cảm hứng cho mình.

"Hôm đó, tôi tới Geneva tham dự một trận đấu từ thiện của UNICEF. Tôi đi cùng con trai mình là Marco. Thằng bé luôn thần tượng Zidane và gần như thuộc lòng mọi pha xử lý của anh ấy trên sân cỏ.

Buổi tối, chúng tôi có dịp ngồi ăn cùng nhau trong khách sạn. Tôi bảo Marco rằng nếu có điều gì muốn biết thì cứ mạnh dạn hỏi Zidane.

Không chút ngần ngại, thằng bé hỏi ngay:

'Chú làm thế nào để thực hiện những pha đỡ bóng mềm mại, những tình huống khống chế bằng ngực đẹp mắt và đầy kỹ thuật như vậy ạ?'

Tôi nghĩ Zidane sẽ giải thích về cách tập luyện hay bí quyết nào đó. Nhưng câu trả lời của cậu ấy khiến cả hai cha con đều bất ngờ.

Zidane mỉm cười rồi nói:

'Cháu nên hỏi bố mình mới đúng. Vì chú đã học những điều đó từ chính bố cháu.'

Đó không phải là một câu trả lời xã giao. Zidane luôn công khai sự ngưỡng mộ dành cho tôi và nhiều lần thừa nhận rằng ông đã dành hàng giờ xem băng hình để học hỏi cách chơi bóng của tôi.

Giữa một huyền thoại được cả thế giới tôn vinh và một cậu bé đang say mê thần tượng của mình, khoảnh khắc ấy đã trở thành ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên."

Xem thêm
0
66 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật