Arsenal - Chelsea: “bức tường” 0 bàn thua chặn cỗ máy 7 bàn

Góc khuất đằng sau cú "thiết đầu công" của Zidane với Materazzi tại chung kết World Cup 2006?

185 triệu bảng cho Fernandez và Ndiaye: Man City bắt đầu thấy quả ngọt?

Minh An

Đồng đội lên tiếng: “Chúng tôi cần bàn thắng của Álvarez”

Thất bại 0-3 trên sân Athletic Club là trận thua đầu tiên của Atlético Madrid mùa này, đồng thời để lộ vấn đề trên hàng công. Trong bối cảnh đó, cả Marcos Llorente lẫn Dávid Hancko đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Julián Álvarez với đội bóng.

Atlético thiếu một trung phong tự nhiên

Tại San Mamés, Atlético ra sân mà không có một trung phong tự nhiên. Álex Baena và Lee Kang-in được bố trí cao, trong khi đội hình xuất phát còn có Ademola Lookman và Giuliano Simeone. Tân binh Jonathan David ngồi dự bị suốt trận. Đến phút 59, khi Atlético đã bị dẫn 0-2, Diego Simeone mới tung Julián Álvarez vào thay Lee, nhưng đội khách không thể xoay chuyển tình thế.

Llorente thừa nhận đội bóng đang cần những bàn thắng từ tiền đạo Argentina: “Cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy biết điều đó. Cậu ấy sẽ vào guồng dần dần, càng sớm càng tốt, vì chúng tôi cần bàn thắng của cậu ấy”.

Đồng đội vẫn đặt niềm tin vào Álvarez

Álvarez vừa trải qua kỳ chuyển nhượng căng thẳng khi Atlético kiên quyết không đàm phán với Barcelona. Tiền đạo Argentina từng công khai muốn rời Atlético để “thực hiện giấc mơ”, còn Barcelona là điểm đến anh ưu tiên. Dù thương vụ không xảy ra, Álvarez vẫn nhận được sự ủng hộ công khai từ các đồng đội.

Hancko đánh giá Álvarez chơi tốt sau khi vào sân: “Trong thế trận phòng ngự thấp, dĩ nhiên sẽ có lúc mất bóng. Nhưng cậu ấy vẫn có những khoảnh khắc lóe sáng, những pha xoay người rồi dứt điểm bằng chân trái”. Trung vệ người Slovakia nhấn mạnh: “Cậu ấy tạo khác biệt cho chúng tôi. Tôi rất vui vì cậu ấy ở lại. Cả đội sẽ đứng sau cậu ấy. Chúng tôi cần cậu ấy và tôi nghĩ cậu ấy cũng cần chúng tôi”.

Atlético gục ngã đầu hiệp 2

Atlético sụp đổ chỉ trong ít phút đầu hiệp 2. Nico Williams mở tỷ số ở phút 46, Robert Navarro nhân đôi cách biệt phút 48, trước khi Oihan Sancet ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 90. Llorente thừa nhận: “Chúng tôi đã vứt bỏ trận đấu trong 5 phút đầu hiệp 2. 5 phút đó đã giết chết chúng tôi”.

Ngay sau cú ngã tại Bilbao, Atlético bước vào lịch đấu nặng với chuyến làm khách tại Anfield gặp Liverpool ở Champions League ngày 9/9, rồi tiếp tục làm khách trước Real Sociedad tại La Liga ngày 13/9. Trong giai đoạn ấy, thông điệp từ các đồng đội rất rõ: Atlético cần Julián Álvarez sớm tìm lại phong độ và những bàn thắng.

0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Trận hòa như thua của MU

MU rời sân Hill Dickinson với trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Everton ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27. Sau hiệp 1 không bàn thắng, Quỷ đỏ 2 lần vượt lên nhờ Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, nhưng đều để đội chủ nhà gỡ hòa.

Cay đắng nhất là bàn thua ở phút 90+6, khi Ainsley Maitland-Niles tung cú sút xa đẹp mắt giữ lại 1 điểm cho Everton. MU kiểm soát 55% bóng, nhưng Everton dứt điểm tới 18 lần so với 14 của đội khách và có 6 cú sút trúng đích, gấp đôi con số 3 của thầy trò Michael Carrick.

Mbeumo phá vỡ thế bế tắc

MU đã có thể dẫn bàn từ hiệp 1 khi Bruno Fernandes vô-lê dội xà ngang sau pha lên bóng bên trái. Rashford và Luke Shaw tiếp tục là điểm sáng với những tình huống phối hợp khá ăn ý, nhưng phải sang đầu hiệp 2 đội khách mới tìm được bàn thắng.

Phút 47, Shaw tham gia pha tấn công trước khi Mbeumo xử lý gọn gàng và đưa bóng qua Pickford, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng giúp MU chơi thoải mái hơn, còn Rashford sau đó còn có pha đánh gót rất hay cho Cunha ở phút 61, tiếc rằng hàng thủ Everton kịp can thiệp.

Everton vùng lên cuối trận

Carrick thay Rashford và Cunha bằng Patrick Dorgu cùng Sesko ở phút 69 với ý đồ làm mới hàng công. Tuy nhiên, MU không thể bảo vệ lợi thế. Everton tăng sức ép sau khi Jack Grealish vào sân và đến phút 83, Tyrique George tung cú sút quyết đoán đánh bại Senne Lammens, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Everton tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn trong cả trận, còn hàng thủ MU bắt đầu để lộ khoảng trống khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình.

Sesko tưởng đã mang về 3 điểm

MU phản ứng rất nhanh. Chỉ khoảng 4 phút sau bàn thua, Sesko bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa Quỷ đỏ dẫn 2-1 ở phút 87. Tiền đạo người Slovenia vào sân từ ghế dự bị và tưởng như đã trở thành người hùng với bàn thắng ở thời điểm Everton không còn nhiều thời gian.

Với MU, đó là khoảnh khắc đưa họ ở rất gần chiến thắng thứ 2 liên tiếp sau 3 điểm trước Ipswich 5-2 vào tuần trước.

Phút 90+6 khiến MU chết lặng

Kịch bản lại đảo chiều ở những giây cuối. Maitland-Niles, cầu thủ mới vào sân và có trận ra mắt Everton, tung cú sút xa khoảng 25 m ở phút 90+6, đánh bại Lammens để ấn định tỷ số 2-2. MU vì thế đánh rơi 2 điểm dù đã dẫn trước 2 lần.

Sau 3 vòng, đội bóng của Carrick đều thủng lưới 2 bàn mỗi trận: thua Hull City 0-2, thắng Ipswich 5-2 rồi hòa Everton 2-2. Hàng công đã ghi 7 bàn trong 2 trận gần nhất, nhưng 6 bàn thua sau 3 vòng là vấn đề Carrick phải xử lý nếu MU muốn duy trì vị trí ở nhóm đầu.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Cột mốc 68 năm đang ở rất gần

Rúben Amorim chỉ còn cách 1 chiến thắng để chạm tới cột mốc AC Milan chưa tái lập suốt 68 năm. Nếu đánh bại Juventus ở vòng 3 Serie A, ông sẽ trở thành HLV Milan đầu tiên thắng cả 3 trận đầu tiên tại giải kể từ Luigi Bonizzoni mùa 1958/59. Khi ấy, Milan lần lượt thắng Triestina 2-0, Napoli 1-0 và Bari 4-2 trước khi tiến tới chức vô địch Italy.

Bonizzoni chỉ cùng Milan thua 2 trận trong cả mùa, ghi 84 bàn và giành Scudetto thứ 7 trong lịch sử câu lạc bộ. Trước đó 2 năm, Giuseppe Viani cũng bắt đầu mùa 1956/57 bằng 3 chiến thắng liên tiếp rồi đưa Milan lên ngôi vô địch. Amorim giờ đứng trước cơ hội đặt tên mình cạnh 2 HLV từng biến khởi đầu hoàn hảo thành một mùa giải đăng quang.

Khởi đầu mới sau mùa giải thất vọng

Amorim được Milan bổ nhiệm ngày 16/6, hơn 5 tháng sau khi chia tay Manchester United. Ông tiếp quản một đội bóng vừa kết thúc Serie A 2025/26 ở vị trí thứ 5 với 70 điểm, ghi 53 bàn và chỉ giành quyền dự Europa League.

Kết quả ấy khiến Milan tiến hành cuộc thay đổi lớn. Massimiliano Allegri rời ghế huấn luyện, còn Amorim được trao nhiệm vụ xây dựng lại một đội đủ sức cạnh tranh Scudetto và trở lại Champions League.

Khởi đầu hiện tại mang lại tín hiệu tích cực. Milan thắng Torino 2-1 ở vòng khai mạc rồi vượt qua Venezia 2-0 tại San Siro, giữ thành tích tuyệt đối sau 180 phút đầu tiên.

Juventus là thử thách nặng nhất từ đầu mùa

Thử thách thứ 3 khó hơn hẳn. Milan làm khách tại Allianz Stadium lúc 1h45 ngày 7/9 theo giờ Việt Nam trước một Juventus cũng thắng cả 2 vòng đầu.

Đội bóng của Luciano Spalletti mở mùa bằng chiến thắng 1-0 trên sân Frosinone rồi hạ Parma 2-0. Juventus có 6 điểm, ghi 3 bàn và chưa thủng lưới. Đây còn là mùa thứ 3 liên tiếp họ toàn thắng 2 vòng đầu, nhưng lần đầu trong lịch sử làm được điều đó dưới 3 HLV khác nhau ở 3 mùa liên tiếp.

Sau vòng 2, Milan và Juventus nằm trong nhóm 6 đội toàn thắng cùng Inter, Roma, Atalanta và Lazio. Cuộc gặp tại Turin vì thế không chỉ liên quan tới kỷ lục cá nhân của Amorim mà còn là phép thử đầu tiên cho khả năng cạnh tranh của Milan trước một đối thủ lớn.

Amorim muốn Milan ổn định hơn

Trước trận Venezia, Amorim đã nói rõ điều ông muốn xây dựng không phải một đội chỉ chơi tốt theo từng giai đoạn. Milan cần có cấu trúc ổn định, nhưng đồng thời đủ linh hoạt để thay đổi nhân sự tùy đối thủ.

Ông nhấn mạnh không thể sử dụng mãi một đội hình nếu muốn cạnh tranh ở cả Serie A và Europa League. Mỗi cầu thủ phải hiểu nhiệm vụ và sẵn sàng khi được sử dụng.

Ngay cả sau chiến thắng 2-0 trước Venezia, Amorim vẫn không hài lòng hoàn toàn. Milan để đối thủ có những khoảng trống phản công và chưa kiểm soát trận đấu tốt như ông mong muốn. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha thừa nhận đội vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể được xem là một tập thể thật sự mạnh.

Không được chọn trận để tập trung

Yêu cầu lớn nhất của Amorim là sự tập trung phải được duy trì ở mọi vòng đấu. Ông không muốn Milan chỉ chơi với mức quyết tâm cao trước Inter, Roma, Atalanta hay Juventus rồi giảm sự chú ý khi gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Với Amorim, mỗi trận đều mang 3 điểm và Milan phải chuẩn bị như thể đối thủ tiếp theo là đội mạnh nhất thế giới. Ông thậm chí cảnh báo nếu thiếu khiêm tốn và tập trung, đội bóng hoàn toàn có thể thua một đối thủ ở Serie B.

Juventus chắc chắn không cần lời cảnh báo như vậy. Đây là đối thủ lớn nhất Milan gặp từ đầu mùa và cũng là trận đấu có thể đưa Amorim chạm tới cột mốc tồn tại từ năm 1958. Quan trọng hơn con số 68 năm, chuyến đi Turin sẽ cho biết 2 chiến thắng đầu mùa của Milan mới chỉ là khởi đầu thuận lợi hay thực sự là dấu hiệu của một đội bóng đã sẵn sàng trở lại cuộc đua Scudetto.

Xem thêm
0
9,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Mabppe và sự đối lập đến khó hiểu

Real Madrid vừa nhận thất bại đầu tiên tại La Liga 2026/27 khi thua Real Betis 0-1 ngày 4/9. Troy Parrott ghi bàn duy nhất ở phút 80, còn Kylian Mbappe bỏ lỡ quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Real đã 3 lần đưa bóng trúng khung gỗ và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng vẫn rời La Cartuja tay trắng.

Một trận thua chưa đủ để biến Mbappe thành nguyên nhân của mọi vấn đề, nhưng nó tiếp tục làm nổi bật nghịch lý kéo dài từ ngày anh tới Bernabeu: tiền đạo Pháp ghi bàn với hiệu suất rất cao, còn thành tích tập thể của Real lại chưa tương xứng.

Ghi bàn gần như không thể chê

Xét riêng những con số cá nhân, Mbappe đã làm gần như mọi thứ Real mong đợi. Mùa 2024/25, anh ghi 31 bàn sau 34 trận tại La Liga, giành cả Pichichi lẫn Chiếc giày vàng châu Âu. Tính mọi đấu trường, mùa đầu tiên của Mbappe tại Real khép lại với 44 bàn sau 58 trận.

Sang mùa 2025/26, anh tiếp tục đứng đầu danh sách ghi bàn La Liga với 25 bàn sau 31 trận, đồng thời ghi 15 bàn để trở thành Vua phá lưới Champions League. Tổng cộng, Mbappe có 42 bàn sau 44 trận ở mùa giải vừa qua. Sau 2 mùa tại Tây Ban Nha, anh đã ghi 56 bàn chỉ sau 65 trận La Liga.

Real lại hụt những danh hiệu lớn

Vấn đề nằm ở chỗ thành tích của cả đội không đi cùng đường với những con số ấy. Mùa 2023/24, ngay trước khi Mbappe xuất hiện, Real vô địch cả La Liga lẫn Champions League. Nhưng trong 2 mùa tiếp theo, họ không giành được 2 danh hiệu quan trọng nhất này.

Mùa 2025/26, Real tiếp tục xếp sau Barcelona tại La Liga, đồng thời không thể tiến sâu đến trận chung kết Champions League. Họ còn thua Barcelona 2-3 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Bài toán không nằm ở số bàn thắng

Mbappe ghi nhiều bàn, nhưng Real vẫn phải tìm cách để hàng công vận hành cân bằng hơn. Anh và Vinicius đều có xu hướng hoạt động mạnh bên cánh trái. Khi Mbappe đá trung phong nhưng thường xuyên dạt sang khu vực sở trường, khoảng trống và cách phân chia vị trí trên hàng công dễ bị chồng chéo.

Real vì thế đôi lúc sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến nhưng lại thiếu sự liên kết cần thiết trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trận thua Betis là một ví dụ: Mbappe có nhiều cơ hội, sút trúng xà ngang và được trao quả phạt đền cuối trận, nhưng Real vẫn không thể tìm được bàn gỡ.

Nghịch lý còn theo Mbappe lên tuyển

Câu chuyện tương tự xuất hiện tại World Cup 2026. Mbappe ghi 10 bàn sau 8 trận, có thêm 4 kiến tạo và giành Chiếc giày vàng, nhưng tuyển Pháp chỉ đứng thứ 4 sau thất bại 4-6 trước Anh ở trận tranh hạng 3. Những con số ấy càng làm rõ nghịch lý quanh tiền đạo 27 tuổi: thành tích cá nhân liên tục tăng, còn những danh hiệu lớn của tập thể lại chưa đến.

Với Real, vấn đề lúc này không phải Mbappe có thể ghi bao nhiêu bàn, mà là Jose Mourinho phải tìm được cách biến số bàn thắng ấy thành một đội bóng cân bằng và đủ sức vô địch. Sau 2 mùa liên tiếp không có La Liga hay Champions League, đó mới là thước đo quan trọng nhất dành cho Mbappe tại Bernabeu.

Xem thêm
0
256 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Khoảnh khắc định mệnh xảy ra

Ngày 9/7/2006 tại Berlin, Zinedine Zidane bước vào trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp với cơ hội khép lại một hành trình lẫy lừng bằng chức vô địch World Cup. Anh mở tỷ số cho Pháp ở phút 7 bằng cú sút phạt đền kiểu Panenka, trước khi Marco Materazzi gỡ hòa 1-1 ở phút 19.

Nhưng đến phút 110, trận chung kết rẽ sang hướng không ai ngờ tới. Zidane quay lại húc đầu vào ngực Materazzi, nhận thẻ đỏ và rời sân. Italy sau đó thắng 5-3 ở loạt luân lưu. 20 năm trôi qua, những gì Zidane, Materazzi và trọng tài Horacio Elizondo kể lại đã giúp người ta hiểu rõ hơn câu chuyện phía sau khoảnh khắc nổi tiếng ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ một pha kéo áo

Trong lúc theo kèm Zidane ở hiệp phụ, Materazzi có động tác kéo áo tiền vệ Pháp. Zidane quay sang nói rằng nếu Materazzi muốn chiếc áo của mình, anh có thể tặng sau trận. Câu đáp trả sau đó của hậu vệ Italy mới là nguyên nhân trực tiếp đẩy sự việc đi quá xa.

Materazzi buông lời xúc phạm nhắm vào em gái Zidane. Năm 2007, anh công khai nội dung câu nói rất tục tĩu ấy và thừa nhận đó là những lời thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, Materazzi khẳng định mình không xúc phạm mẹ Zidane và thời điểm đó cũng không biết đối thủ có em gái.

Lời khiêu khích chạm đúng điểm nhạy cảm

Nhiều năm sau, Zidane mới kể rõ hơn hoàn cảnh của mình trong ngày chung kết. Trong cuộc phỏng vấn với L'Equipe năm 2022, anh xác nhận Materazzi không nhắc đến mẹ mà xúc phạm em gái Lila. Đúng hôm đó, mẹ Zidane đang không khỏe và Lila là người ở bên chăm sóc bà.

Zidane đã gọi cho em gái nhiều lần trong ngày và thừa nhận trạng thái cảm xúc của mình khi ấy nhạy cảm hơn bình thường. Anh từng nói những lời xúc phạm từ Materazzi được lặp lại nhiều lần và bản thân “thà bị đấm vào mặt” còn hơn phải nghe chúng. Câu khiêu khích của Materazzi vì thế vô tình rơi đúng vào điều Zidane đang lo lắng nhất.

Trọng tài chính không nhìn thấy cú húc đầu

Một chi tiết khác chỉ được kể rõ vào tháng 7/2026. Trọng tài Horacio Elizondo thừa nhận ông không trực tiếp chứng kiến Zidane húc Materazzi vì lúc đó đang theo dõi bóng ở vị trí khác. Sau khi thấy hậu vệ Italy nằm sân, ông trao đổi với tổ trọng tài và nhận thông tin từ trọng tài thứ tư Luis Medina Cantalejo trước khi rút thẻ đỏ.

Elizondo còn nhớ Zidane hỏi: “Ông có nghe Materazzi nói gì với tôi không?”. Khi biết trọng tài không nghe thấy, đội trưởng tuyển Pháp không tranh cãi thêm. Anh tháo băng đội trưởng, rời sân và bước ngang chiếc cúp vàng World Cup trên đường vào đường hầm.

20 năm vẫn chưa thực sự khép lại

Sau giải đấu, Zidane tuyên bố giã từ ĐT Pháp. Materazzi cũng bị treo giò 2 trận và phạt 5.000 franc vì khiêu khích đối thủ. Zidane từng xin lỗi những đứa trẻ đã chứng kiến cú húc đầu, nhưng khi ấy nói mình không thể hoàn toàn hối tiếc. Đến năm 2022, anh thừa nhận đó là hành động mình “không tự hào”. Còn tháng 7/2026, Materazzi cho biết 2 người vẫn chưa gặp lại kể từ đêm Berlin năm đó, dù anh khẳng định không còn vấn đề gì với Zidane và vẫn tôn trọng đối thủ.

Một trận chung kết kéo dài 120 phút có rất nhiều diễn biến, nhưng điều chúng ta nhớ nhất vẫn là pha va chạm kinh điển đó. Với Zidane, đó là khoảnh khắc khiến trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp khép lại bằng thẻ đỏ thay vì cơ hội bước lên bục nhận cúp. Với Materazzi, đó là cuộc đấu khẩu anh thừa nhận đã đi quá giới hạn. Còn với lịch sử World Cup, cú húc đầu ấy vẫn là một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất từng xuất hiện ở một trận chung kết.

Xem thêm
0
465 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Rodri trở thành điểm tựa mới của Flick

Sự xuất hiện của Rodri đang làm thay đổi đáng kể cách Hansi Flick sắp xếp tuyến giữa Barcelona. Tiền vệ 30 tuổi không đơn thuần được đưa về để tăng chiều sâu, mà mang theo kinh nghiệm, khả năng tổ chức và tố chất lãnh đạo mà Flick đặc biệt coi trọng. Trước trận gặp Athletic Club, HLV người Đức gọi Rodri là “một trong những người giỏi nhất”, đồng thời nói rất chờ đợi việc anh sát cánh cùng Pedri.

Dù vậy, Rodri chưa lập tức chiếm suất đá chính. Anh vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận đầu tiên cho Barcelona, trước Athletic Club và Rayo Vallecano. Flick đang đưa tân binh này vào hệ thống từng bước, thay vì phá vỡ ngay cấu trúc đã vận hành từ đầu mùa.

Pedri - Rodri được chờ đợi kiểm soát tuyến giữa

Flick đã nói khá rõ điều ông kỳ vọng khi ghép Rodri với Pedri: Barcelona có thể kiểm soát trận đấu và giữ bóng chắc hơn. Rodri phù hợp với vị trí thấp nhờ khả năng chọn vị trí, chuyền bóng và bảo vệ khu vực trước hàng thủ, trong khi Pedri có thể di chuyển tự do hơn để kết nối với các cầu thủ tấn công.

Tuy nhiên, đây chưa phải công thức cố định. Pedri vốn được Flick trao phạm vi hoạt động rộng, nên việc thêm Rodri cũng đặt ra bài toán về cách phân chia không gian. Barcelona có thể đá với 2 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc chuyển sang hàng tiền vệ 3 người tùy đối thủ.

Sau 3 vòng La Liga, Rodri vẫn chưa đá chính. Vì vậy, cặp Pedri - Rodri hiện mới là hướng phát triển được Flick đánh giá cao, chứ chưa phải bộ đôi đã được kiểm chứng qua một chuỗi trận dài.

Bernal chưa mất chỗ nhưng sức ép đã tăng

Marc Bernal là người chịu tác động trực tiếp nhất từ sự xuất hiện của Rodri. Tiền vệ 19 tuổi đá chính cả 3 trận La Liga đầu mùa, chơi tổng cộng 204 phút và tiếp tục nhận được niềm tin lớn từ Flick.

Điều cần sửa so với cách nhìn ban đầu là Bernal chưa bị Rodri thay trực tiếp liên tục. Trước Athletic Club, Dani Olmo mới là người vào thay Bernal, còn Rodri thay Raphinha. Đến trận thắng Rayo Vallecano 5-2, Rodri mới trực tiếp vào sân thay Bernal ở phút 64.

Flick cũng chủ động nhắc tên Bernal khi được hỏi về Rodri và Pedri. Điều đó cho thấy tài năng trẻ này vẫn nằm trong kế hoạch chứ không bị đẩy khỏi cuộc cạnh tranh. Khác biệt là suất đá chính giờ không còn rộng mở như trước khi Rodri xuất hiện.

Gavi trở lại, De Jong vẫn phải chờ

Gavi mang tới một kiểu tiền vệ khác. Anh mạnh ở khả năng áp sát, tranh chấp và duy trì cường độ cao, phù hợp với những trận Barcelona cần gây sức ép quyết liệt hơn ở trung tuyến.

Tiền vệ 22 tuổi bị bầm đầu gối phải trong chiến thắng 5-0 trước Elche và phải nghỉ 2 trận, nhưng đã tập lại cùng toàn đội từ ngày 3/9. Anh vì thế đã trở lại cuộc cạnh tranh trước trận gặp Valencia.

Frenkie de Jong lại chưa thể góp mặt. Tiền vệ Hà Lan bị rách dây chằng bên trong đầu gối phải và vẫn đang điều trị. Anh tiếp tục vắng mặt trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu ngày 6/9, nên chưa phải lựa chọn thực tế của Flick ở thời điểm này.

Chiều sâu lớn nhưng thứ tự đã bắt đầu thay đổi

Barcelona cũng vừa cho Marc Casadó sang Deportivo theo dạng cho mượn đến cuối mùa, trong khi Brian Fariñas được đôn chính thức lên đội một. Điều đó giúp cấu trúc tuyến giữa trẻ hơn nhưng cũng khiến vai trò của Rodri càng quan trọng ở khía cạnh kinh nghiệm.

Pedri vẫn là mắt xích gần như không thể thiếu và thậm chí đã được Flick trực tiếp chọn làm một trong 2 đội trưởng hàng đầu cùng Raphinha. Rodri mang tới kinh nghiệm và khả năng tổ chức. Bernal là phương án trẻ đang được tin tưởng, còn Gavi đem lại sức mạnh trong pressing và tranh chấp.

Flick vì thế không thiếu lựa chọn. Thay đổi lớn nằm ở thứ tự ưu tiên. Trước khi Rodri tới, Bernal có nhiều cơ hội đá cạnh Pedri. Giờ đây, Rodri đang tiến gần vị trí đá chính khi đã có thêm thời gian tập luyện và làm quen với đội.

Nếu Flick thực sự ghép Pedri với Rodri thường xuyên trong những vòng tới, tuyến giữa Barcelona sẽ bước sang một cấu trúc mới: kinh nghiệm và khả năng kiểm soát của Rodri ở phía sau, sự sáng tạo của Pedri ở phía trên, còn Bernal và Gavi trở thành những lựa chọn giúp HLV thay đổi cách chơi tùy từng trận đấu.

Xem thêm
0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật