Không khí ở Kansas và cảm giác “đến lượt mình”
Đêm đầu tiên ở đại bản doanh Kansas, vài tuyển thủ Anh ngồi xem trận chung kết bóng rổ nhà nghề. Cơn bão dữ dội ngoài trời, cảnh báo lốc xoáy, chiến thắng sít sao của New York Knicks sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, rồi chuyện Arsenal vừa vô địch được nhắc lại. Những chi tiết tưởng vụn vặt ấy lại tạo cho cầu thủ cảm giác thời khắc đang nghiêng về phía mình, như thể chuỗi chờ đợi 60 năm của tuyển Anh cũng sắp khép lại.
Giữa kỳ vọng, hoài nghi và cái nhìn từ bên ngoài
Bóng đá Anh luôn mắc kẹt giữa hai thái cực: bị thổi phồng kỳ vọng rồi lại tự dìm mình trong bi quan. Thế nhưng ở các nền bóng đá lớn khác, suy nghĩ phổ biến là thành công của Anh kiểu gì rồi cũng phải đến. Họ có giải vô địch giàu có, dân số lớn, hệ thống đào tạo được cải tổ theo mô hình Pháp, Tây Ban Nha, Đức. Vậy mà sau cuộc cách mạng bóng đá trẻ, danh hiệu vẫn chưa xuất hiện, khiến khoảng trống thành tích ngày càng khó lý giải.
Tuchel và nhu cầu một trận “định vị”
Trong bối cảnh đó, Thomas Tuchel được xem như mảnh ghép còn thiếu: một huấn luyện viên quen với bóng đá loại trực tiếp, có uy tín để truyền sự tự tin. Dù vậy, ông vẫn đối mặt những bài toán cũ: tuyển Anh phải thắng được một đối thủ hàng đầu ở trận lớn, phải kiểm soát trận đấu khi thiếu một tiền vệ phòng ngự thuần túy. Những hạn chế về vị trí, sự dư thừa cầu thủ tấn công kỹ thuật, không chỉ là chuyện riêng của Anh mà còn xuất hiện ở Pháp, Tây Ban Nha.
Trận Croatia và nhu cầu thoát khỏi vòng lặp
Chính vì thế, trận mở màn gặp Croatia mang ý nghĩa vượt xa chuyện đứng đầu bảng. Nó được xem như bài kiểm tra để biết tuyển Anh đang ở đâu, liệu chiến thắng 5-0 trước Serbia là dấu hiệu tích cực hay chỉ là kết quả trước một đối thủ quá yếu. Khi Mexico cũng thắng Serbia 5-1, mọi so sánh trở nên chông chênh. Đội tuyển cần một trận đấu lớn để chấm dứt chuỗi “có lẽ”, “biết đâu”, và để xem cảm giác “đến lượt mình” ở Kansas có bám rễ được trên sân cỏ hay không.