Khi Xabi Alonso đặt chân vào Bernabéu hồi tháng Sáu, ông mang theo một tuyên ngôn đầy ngạo nghễ: “Tôi muốn khiến mọi người phải ồ lên khi xem Real Madrid chơi bóng.” Đẹp, hoành tráng, và đầy mùi triết lý. Nhưng ở Real Madrid – nơi người ta đếm cúp, không đếm ý tưởng – lời tuyên bố ấy có thể biến thành con dao hai lưỡi.
Mộng tưởng của người cách mạng
Từ Mourinho đến Ancelotti, Real Madrid đã thành cỗ máy phòng ngự – phản công hiệu quả nhất thế giới. Nhưng Xabi muốn “đập đi xây lại”: một Real kiểm soát bóng, dâng cao, pressing, dám cầm, dám áp đảo. Ở FIFA Club World Cup, người ta thấy mầm mống của điều đó – Real phối hợp bài bản, pressing có tổ chức, và dường như bắt đầu “đá như một đội bóng hiện đại”. Thua PSG 0-4? Không ai trách. Một đội hình mới, một triết lý mới, bị hạ bởi nhà vô địch châu Âu — chuyện bình thường.
Khi hiện thực tát vào mặt
Đầu mùa 2025/26, Real khởi đầu ngọt ngào. Họ thắng những Osasuna, Levante, Oviedo như bẻ que diêm. Madridistas bắt đầu tin rằng Xabi Alonso đang tạo ra “phiên bản mới” của đế chế. Rồi derby với Atletico đến, và thực tế phũ phàng như cú đấm trời giáng: Real bị hành 5-2, thua toàn diện, từ chiến thuật đến tinh thần.
Ở Metropolitano, Real của Xabi bị Simeone bẻ gãy từng khớp khối. Hàng tiền vệ bị pressing cho đến ngộp thở, hàng thủ bị kéo dãn như tấm chăn rách, còn hàng công pressing như chạy đi tìm bóng. Khi kế hoạch A bị phá tan, không có phương án B nào để cứu. Đó là cái tát đầu tiên cho một HLV còn mơ về “nghệ thuật kiểm soát”.
Khoảng trống Kroos và ảo vọng kiểm soát
Tại sao Real dễ tan vỡ thế? Một phần đơn giản thôi: Toni Kroos không còn ở đó. Real mất đi bộ não điều tiết, mất người hãm nhịp, mất điểm tựa để thoát pressing. Không ai trong Tchouaméni, Camavinga, Valverde hay Bellingham có khả năng “thống lĩnh trung tuyến” như Kroos hay Modrić từng làm. Arda Güler có kỹ thuật, nhưng mong manh và thiếu kỷ luật.
Khi không có người cầm nhịp, Real đá kiểm soát để làm gì? Một đội bóng toàn những “chiến binh box-to-box”, lại muốn trình diễn thứ bóng đá nghệ sĩ – nghe thôi đã thấy khập khiễng. Xabi muốn Real trở thành Man City, nhưng quên rằng ông không có De Bruyne, không có Rodri, cũng chẳng có một Kroos thứ hai.
Thực dụng không phải là tội lỗi
Thay vì cố đuổi theo giấc mơ kiểm soát, đã đến lúc Alonso phải nhìn vào mặt gương. Real của ông sở hữu những quân bài tuyệt hảo cho phản công: bộ tứ “máy cày” Tchouaméni – Valverde – Camavinga - Bellingham, tuyến sau họ vững chắc hơn nhiều với Militao và Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold có thể tung ra những đường phất dài sát thương, còn phía trên là hai con quái vật tốc độ Vinicius và Mbappé.
Một đội hình như thế sinh ra để phản công, không phải múa may kiểm soát. Đội toàn công nhân thì phải đá kiểu công nhân – thực dụng, gai góc, nhưng hiệu quả. Bóng đá không cần đẹp để chiến thắng, chỉ cần thắng để trở nên đẹp.
Bài học từ những kẻ từng “thức tỉnh”
Ngay cả Pep Guardiola – biểu tượng của chủ nghĩa kiểm soát – cũng từng cho Man City “đổ xe buýt” trước Arsenal khi cần thiết. Mikel Arteta, đồng hương của Xabi, không ít lần gạt bỏ triết lý hoa mỹ để giành chiến thắng bằng sự xù xì. Họ đều hiểu một điều: triết lý phải phục vụ con người, không phải ngược lại.
Lời cảnh tỉnh cho Alonso
Bernabéu không kiên nhẫn với những người mơ mộng. Ở đó, không ai quan tâm bạn đá đẹp thế nào nếu tỉ số là 2-5. Xabi Alonso có thể là một nhà tư tưởng, nhưng nếu không chịu thích nghi, ông sẽ sớm trở thành “nạn nhân tiếp theo của triết lý”. Bóng đá, suy cho cùng, không dành cho kẻ bảo thủ.
Nếu cố không được, hãy thích nghi. Nếu không thể kiểm soát thế giới, ít nhất hãy học cách sống sót trong nó. Ở Real Madrid, đó không chỉ là lời khuyên — mà là mệnh lệnh.
Trận đấu với Villarreal - đội bóng đứng thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga vào lúc 2 giờ sáng mai sẽ là cơ hội để Alonso thay đổi, nếu ông vẫn còn cố giữ sự mơ mộng của mình thì e rằng sự mơ mộng đó sẽ tiễn Xabi khỏi Bernabeu nhanh hơn bao giờ hết.