Trong 16 đội dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Ả Rập Saudi, U17 Việt Nam chỉ đứng thứ 12 về chiều cao và thứ 11 về cân nặng trung bình. Thực tế này đặt lại câu hỏi về cách đào tạo trẻ: không thể bê nguyên mô hình ngoại, mà phải “Việt Nam hóa” phương pháp rèn luyện, phù hợp với thể trạng và tố chất cầu thủ nội.
Phát huy điểm mạnh, che bớt điểm yếu
Bóng đá Việt Nam đang đi tìm hướng phát triển bền vững cho thế hệ kế cận trong bối cảnh cầu thủ thường thua thiệt về thể hình so với mặt bằng châu Á và thế giới. Nhiều nhà chuyên môn ghi nhận cầu thủ Việt Nam khéo léo, nhanh nhẹn, xử lý bóng tốt trong không gian hẹp. Nhưng thể lực, sức mạnh cơ bắp, tranh chấp bóng bổng vẫn là lỗ hổng lớn nếu không được uốn từ nền tảng. Khi các trung tâm chỉ chăm chăm thành tích ngắn hạn, sao chép giáo án châu Âu mà không điều chỉnh, nguy cơ “đốt cháy giai đoạn” là rất rõ, khiến cầu thủ phát triển lệch, thiếu nền tảng.
“Tư duy đột phá” trong đào tạo trẻ
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhiều năm theo sát bóng đá trẻ Việt Nam, liên tục nhấn mạnh yêu cầu thay đổi tư duy. Ông chỉ ra tình trạng không ít trung tâm bỏ qua bước rèn luyện, định hướng từ lứa năng khiếu, khiến cầu thủ không được đầu tư dinh dưỡng hợp lý, thể trạng phát triển chậm, thua kém bạn bè cùng lứa. Theo ông, chương trình tập luyện phải chú trọng thể lực chuyên biệt, dinh dưỡng khoa học, cọ xát quốc tế thường xuyên. Ông đề cao chiến lược dài hạn, tái cấu trúc hệ thống đào tạo, ưu tiên bóng đá cộng đồng và học đường để mở rộng nguồn tuyển chọn, thay vì chỉ trông chờ vào vài lò đào tạo lớn.