Trận đó, chúng tôi dẫn Tottenham Hotspur 2-0 ngay sau hiệp một. Cá nhân tôi chơi có lẽ là 45 phút hay nhất sự nghiệp.
Thế mà vừa bước vào phòng thay đồ, Sir Alex Ferguson đã “sấy” tôi không trượt phát nào. Ông quát thẳng mặt:
“Lần sau mà tao còn thấy mày chuyền về cho thủ môn thì lên ngồi dự bị với tao luôn đi. Đá như thế mà tưởng mình hay lắm à?”
Tôi định bật lại, nhưng cố nuốt xuống.
Kết thúc trận, Manchester United thắng 4-0, tôi còn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đại ca Ryan Giggs ghé tai nói nhỏ:
“Kệ đi, cụ già rồi, lúc khó ở chút thôi.”
Hôm sau, tôi vào phòng Sir. Ông đổi thái độ 180 độ:
“Ơ thằng con trai, khỏe không?”
Tôi đáp:
“Khỏe sao nổi, Sếp quên hôm qua rồi à?”
Sir lại cười:
“Tôi tự hào về cậu. Trận trước đá hay đấy.”
Tôi không nhịn được:
“Thế sao hôm qua Sếp chửi tôi trước mặt cả đội? Nhục muốn chết.”
Ông tỉnh bơ:
“Vì tôi biết cậu chịu được, chửi tí cũng không sao.”
Tôi bật lại luôn:
“Lần sau muốn thế thì báo trước, để tôi còn chuẩn bị tinh thần. Không thì tôi bật lại thật đấy.”
Sir kết thúc gọn lỏn:
“Cút ra ngoài ngay!”
— Patrice Evra