Chiến thắng 3-1 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 một lần nữa làm dấy lên câu hỏi quen thuộc: Vì sao mỗi khi gặp đội yếu, Việt Nam lại thi đấu thiếu sinh khí, bế tắc và để lộ nhiều sai số?
Dù giành trọn 3 điểm, lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn gây thất vọng. Việt Nam cầm bóng vượt trội, chơi hơn người trong hiệp hai, nhưng các pha tấn công lại rời rạc, thiếu mạch, và hầu như không tạo được cơ hội rõ rệt.
Tư duy "phòng ngự, phản công" đã thành nếp
Trong suốt nhiều năm, bóng đá Việt Nam thành công dựa vào phòng ngự phản công. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển xây dựng bản sắc rõ ràng: khối thấp – chuyển trạng thái nhanh – khai thác sai số đối thủ. Chiến thuật này phù hợp với thể trạng, tốc độ và nền tảng kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam, giúp chúng ta đạt những đỉnh cao như Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup.
Nhưng mặt trái là: khi đối phương không tấn công để phản công, Việt Nam… lúng túng. Khi ta là “kèo trên”, buộc phải áp đặt lối chơi, tổ chức tấn công bài bản, mọi ưu thế phản công biến mất. Các pha bật nhả, xuyên nách, hoán đổi vị trí chưa được tập luyện đủ. Đội tuyển thường cầm bóng nhiều nhưng di chuyển thiếu mục tiêu, dẫn đến cảnh “giữ bóng vì không biết chuyền đi đâu.”
Bóng đá Việt Nam đã manh nha khởi đầu 1 cuộc cách mạng về tư duy chơi bóng chủ động, kiểm soát với sự xuất hiện của HLV Troussier. Tiếc thay, ông thầy người Pháp lại quá bảo thủ trong vấn đề nhân sự, dẫn đến thành tích của bóng đá Việt Nam rất bết bát dưới tay ông. Troussier phải bật bãi và bóng đá nước nhà lại quay về với lối chơi phòng ngự, phản công.
“Tư duy an toàn” ăn sâu vào tiềm thức cầu thủ
Đây là yếu tố ít được nói đến nhưng rất quan trọng. Sau nhiều năm sống trong môi trường “phòng thủ chặt – sai 1 là chết”, các cầu thủ Việt Nam hình thành thói quen chọn phương án an toàn. Thay vì chọc khe vào khoảng trống hẹp, họ chuyền ngang. Thay vì dám đâm vào nửa không gian, họ lại trả về.
Vì vậy, lối chơi bị chậm, mất bất ngờ, và dễ rơi vào cảnh “cầm bóng nhiều nhưng chẳng đe dọa ai”.
Khi phải áp đặt thế trận, cầu thủ Việt Nam thường thiếu tư duy mạo hiểm, thiếu khả năng “đọc nhịp” để đổi tốc độ. Đó là lý do mà dù cầm 65–70% bóng, ta vẫn có ít cơ hội ghi bàn.
Bản sắc chưa đồng bộ, tâm thế chưa sẵn sàng
Tóm lại, việc Việt Nam thường chơi kém thuyết phục trước các đối thủ yếu không phải ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của một quá trình chuyển đổi chưa trọn vẹn: Từ phản công sang kiểm soát. Từ “phòng ngự để sống” sang “tấn công để thắng”. Từ tư duy tránh sai lầm sang tư duy tạo đột biến.
Chúng ta biết mình phải thay đổi, nhưng chưa đủ nền tảng để làm điều đó thật trơn tru. Và khi “bộ não chiến thuật” chưa hoàn thiện, “bản năng cầu thủ” vẫn thiên về an toàn, kết quả là mỗi khi gặp đội yếu, Việt Nam lại tự làm khó chính mình.
Thắng vẫn thắng – nhưng là những chiến thắng nhọc nhằn, thiếu cảm xúc, và khiến người hâm mộ vừa mừng vừa… lo.