Malaysia gian lận cầu thủ, Việt Nam bất ngờ "hốt" 25 điểm FIFA chỉ sau một đêm?

Bỏ Amorim đi, Oliver Glasner là "hàng" ngon mà Man United không thể bỏ lỡ ở chiếc ghế nóng!

❌ NÓNG: LĐBĐ MALAYSIA THỪA NHẬN SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH NHẬP TỊCH CẦU THỦ

Trang Võ

Có một Maresca tội nghiệp trước ngày đụng Mourinho: Cổ động viên phản đối, các sếp lớn "dí" bằng được

Tháng Chín trở thành cơn ác mộng với huấn luyện viên Maresca khi Chelsea tiếp tục sa sút, đỉnh điểm là thất bại đau đớn trước Brighton. Sự lựa chọn thay người của ông bị chỉ trích nặng nề, đặc biệt sau khi Danny Welbeck ghi bàn thứ ba, khiến cổ động viên Chelsea rời sân trong làn sóng phẫn nộ. Không khí căng thẳng càng tăng khi các lãnh đạo cấp cao như Eghbali, Winstanley, Stewart, Shields và Jewell lạnh lùng tiến thẳng vào phòng thay đồ, thể hiện sự thất vọng sâu sắc.

Maresca cố gắng trấn an dư luận: “Chúng tôi có một văn phòng bên trong phòng thay đồ, nơi ngồi lại và nói chuyện sau mỗi trận. Nhưng họ không nói gì với các cầu thủ. Chuyện này bình thường thôi mà.” Tuy nhiên, với chỉ một điểm sau tháng Chín, Chelsea trở thành tâm điểm chỉ trích, nhất là khi đã chiêu mộ nhiều nhân sự từ chính Brighton.

Những quyết định thay người thiếu hiệu quả, cùng danh sách chấn thương dài, khiến Chelsea kết thúc trận với bảy hậu vệ trên sân và nhận thất bại nặng nề. Trước mắt, Maresca sẽ phải đối đầu Mourinho và Liverpool trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, áp lực ngày càng lớn.

0
992 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Với Manchester United, thất bại 1–3 trước Brentford không chỉ khiến họ mất điểm, mà còn phơi bày một sự thật khó chối cãi: khi người thủ lĩnh trên sân không còn là chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần, thì tập thể ấy khó lòng ngẩng cao đầu để bước tiếp.

Màn thể hiện "siêu tệ" của Bruno Fernandes trước Brentford

Chừng nào Manchester United còn tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào Bruno Fernandes trong vai trò đội trưởng và thủ lĩnh tinh thần, thì chừng đó đội bóng này sẽ khó lòng tìm lại những tháng ngày đỉnh cao trước kia. Trận thua 1–3 trước Brentford là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ sau khoảng 25 phút đầu trận, Brentford đã dẫn 2–0 nhờ cú đúp của Igor Thiago. MU sau đó vùng lên nhờ bàn rút ngắn cách biệt của Benjamin Šeško, nhưng khi cơ hội gỡ hòa đến, Bruno lại sút hỏng quả phạt đền ở phút 76. Cú sút quá nhẹ đó của tuyển thủ người Bồ Đào Nha giúp cho thủ thành Caoimhín Kelleher bên phía đội chủ nhà dễ dàng cản phá, và từ đó Quỷ đỏ hoàn toàn sụp đổ. Đến cuối trận, Mathias Jensen ấn định tỉ số 3–1, khép lại một ngày đáng quên với thầy trò Ruben Amorim.

Điều khiến thất bại này thêm cay đắng là màn trình diễn dưới mức trung bình của chính Bruno Fernandes. Thống kê chỉ ra anh thi đấu đủ 90 phút, có tới 83 lần chạm bóng nhưng chỉ 1 lần chạm trong vòng cấm đối phương, tung ra đúng 1 cú sút (trúng đích 1) và đạt chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) chỉ đạt 0,79%. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) chỉ 0,01, tức Bruno gần như không tạo ra cơ hội nào thật sự rõ nét cho đồng đội. Tỉ lệ chuyền chính xác của ngôi sao mang áo số 8 cũng chỉ đạt 76%, con số được đánh giá là thấp so với mặt bằng chung của một tiền vệ sáng tạo. Không chỉ vậy, đây đã là quả phạt đền hỏng thứ hai của Bruno Fernandes trong vòng vài tuần gần đây, sau cú sút đưa bóng lên trời trước Fulham ở vòng 2. Những con số này cho thấy tuyển thủ 31 tuổi đã không còn là chỗ dựa đáng tin cậy cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần.

Một Bruno đang ngày trở nên "yếu đuối" hơn bao giờ hết tại MU

Quan trọng hơn, Bruno ngày càng bộc lộ sự thiếu bản lĩnh ở vai trò đội trưởng. Sau trận, HLV Ruben Amorim thẳng thắn thừa nhận MU “thiếu bản lĩnh, thiếu kiểm soát và sự điềm tĩnh” – chính là những phẩm chất mà một đội trưởng phải mang lại. Thực tế, Bruno nhiều lần để lại hình ảnh tiêu cực: tranh cãi trọng tài, cáu gắt với đồng đội, và khi đội rơi vào thế khó thì không thể hiện được vai trò thủ lĩnh. Bài phân tích của ESPN cũng nhấn mạnh anh thiếu kỷ luật, thiếu cả tính chiến thuật, không phù hợp với triết lý bóng đá cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự mà Amorim muốn xây dựng cho MU.

Bruno Fernandes đã hết cơ hội để tìm lại chính mình tại MU?

Liệu Bruno có còn cơ hội sửa sai hay đúng hơn là có thể thay đổi để giữ vị trí hiện tại trong đội hình? Lý thuyết thì có, nhưng thực tế lại rất khó. Để giữ lại niềm tin, Bruno phải lập tức thay đổi cả phong độ lẫn thái độ, phải tỏa sáng trong các trận đấu lớn và thể hiện trách nhiệm thủ lĩnh. Nhưng cửa ấy đang hẹp dần, bởi câu lạc bộ đã lên sẵn kế hoạch đại tu tuyến giữa. MU được cho là đang nhắm đến những tiền vệ giàu sức mạnh, tốc độ và kỷ luật như Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace) hay Morten Hjulmand (Sporting). Đồng thời, họ cũng theo sát các tài năng trẻ như Pedro “Dro” Fernández hay Marc Bermal từ Barcelona trong vai trò nhạc trưởng tuyến giữa.

Tất cả cho thấy, MU sẽ khó trở lại đỉnh cao nếu tiếp tục dựa vào Bruno Fernandes như thủ lĩnh. Anh từng là ngôi sao lớn, từng là nguồn cảm hứng, nhưng giờ đây vừa không còn là điểm tựa chuyên môn, vừa không truyền được lửa tinh thần. Cách tốt nhất cho đội bóng lúc này là mạnh mẽ và dứt khoát: sẵn sàng chia tay Bruno khi thời điểm thích hợp, tập trung tái thiết tuyến giữa và tìm một đội trưởng thật sự mẫu mực. Một đội bóng lớn muốn vươn lên buộc phải có thủ lĩnh xứng tầm – người vừa giỏi chuyên môn, vừa mạnh mẽ về tinh thần thi đấu. Vì như đã nói, MU sẽ không thể tái sinh nếu còn níu giữ quá lâu vào một biểu tượng đã không còn phù hợp. Điều dó có thể làm đau lòng nhiều người trong chúng ta nhưng là thực tế phải chấp nhận, để đội bóng có thể trở lại với vị thế vốn có.

Xem thêm
4
11,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Manchester United tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi nhận thất bại 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Kết quả này không chỉ khiến áp lực đè nặng lên HLV Ruben Amorim mà còn làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của ông tại Old Trafford, bất chấp sự ủng hộ từ ban lãnh đạo sau trận thua ở Carabao Cup.

Trong bối cảnh căng thẳng, Matthijs de Ligt là cầu thủ duy nhất của đội bóng chịu trả lời báo chí. Anh thẳng thắn chia sẻ với Sky Sports: "Thực sự thất vọng vì cả tuần chúng tôi đều nói về việc duy trì đà tiến triển, giành thêm một chiến thắng nữa và vâng, nếu thua trận này thì rõ ràng đó là một đòn giáng mạnh".

De Ligt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết: "Đó là điều quan trọng nhất, là điều duy nhất chúng ta có thể làm... chúng ta vẫn phải đoàn kết". Anh cũng kêu gọi toàn đội phân tích kỹ lưỡng những sai lầm để chuẩn bị tốt hơn cho trận gặp Sunderland sắp tới.

Xem thêm
1
4,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Thua từ trước khi bóng lăn

Xabi Alonso đặt cả ván cược vào sơ đồ 4-4-2 kim cương – tưởng chừng là giải pháp kiểm soát tuyến giữa để nuôi bóng cho Mbappé và Vinicius. Nhưng hóa ra, đó lại là cái bẫy tự ông giăng ra. Real có hai bàn trong hiệp một, nhưng đều đến từ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, không phải nhờ hệ thống. Còn toàn bộ ý tưởng chiến thuật thì nhanh chóng sụp đổ.

Simeone thì sao? Ông quá hiểu đối thủ non nớt của mình. Atletico ra sân với 4-4-2 dàn ngang, ném bốn tiền vệ đầy máu lửa vào giữa sân và bóp nghẹt hoàn toàn Real. Những khoảng trống ở biên mà Alonso ngây thơ bỏ mặc trở thành mỏ vàng để Rojiblancos khai thác. Hai bàn thắng đầu tiên như một trò cười: cùng một kịch bản, cùng một điểm yếu, cùng một cái tát vào tham vọng của Alonso. Simeone không chỉ thắng, ông còn dạy cho đối thủ thế nào là chuẩn bị một trận derby thực sự.

Sự vụng về của một kẻ non tay

Trong thế trận rối loạn, Alonso càng cho thấy sự lúng túng. Không phương án B, không sự điều chỉnh sáng sủa, chỉ có trò nhồi thêm tiền đạo vào sân như Rodrygo, Mastantuono, Gonzalo García với hy vọng phép màu xuất hiện. Nhưng bóng đá không phải trò may rủi.

Đau nhất là cách Alonso dùng người: Arda Güler – cầu thủ hay nhất, với một bàn và một kiến tạo – bị rút ra. Valverde thì chơi tệ hại vẫn cố để lại. Bellingham chưa khỏe, ném vào sân để rồi mất hút. Tất cả những quyết định đó chẳng khác nào tự sát. Alonso không chỉ bị out trình, ông còn bị chính tay mình “dìm chết” trong trận cầu lớn nhất từ đầu mùa.

Real Madrid: dải ngân hà… bằng giấy

So về nhân sự, Real lẽ ra phải nuốt chửng Atletico. Nhưng khi bóng lăn, kẻ bị nuốt lại chính là họ. Những “ngôi sao tỷ euro” run rẩy trong từng pha tranh chấp, chẳng thể kết nối nổi một mảng phối hợp tử tế. Một Real Madrid từng khiến cả châu Âu sợ hãi nay trông hệt như lũ trẻ con ngơ ngác giữa chảo lửa Metropolitano.

Carreras, Huijsen – những viên ngọc đắt giá – hóa thành trò hề khi bị Sörloth và đồng đội biến thành bao cát. Đội bóng được quảng bá là “hiện tại và tương lai của bóng đá” chỉ còn lại hình ảnh non nớt, bạc nhược. Và trên băng ghế, Simeone cười khẩy. Bởi trong khi ông làm chủ cuộc chơi, Alonso chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Lời thú nhận cay đắng

Alonso thừa nhận sau trận: “Đó là một trận đấu tồi. Chúng tôi khởi đầu không tốt… Chúng tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng… Trận thua này thực sự đau đớn. Chúng tôi đã thiếu cường độ và sự tập trung… Chúng tôi đã không chiến đấu đủ.”

Lời nói thật, nhưng nghe lên chỉ càng cay đắng. Bởi trước mặt Real là Barcelona, Juventus, Man City, Liverpool – những cái tên không bao giờ cho phép sự bạc nhược lặp lại. Nếu vẫn ngây thơ như ở Metropolitano, Real Madrid sẽ chẳng còn là “ông vua châu Âu” nữa, mà chỉ là một gánh xiếc bạc triệu. Và Alonso, nếu không sớm trưởng thành, sẽ mãi chỉ là “chú thỏ non” bị những con cáo già nuốt chửng.

Xem thêm
1
4,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Trận thua 1-3 trước Brentford không chỉ khiến Manchester United tụt lại ở Premier League, mà còn để lộ ra một chi tiết chua chát: HLV Amorim quay đi, không dám nhìn khi Bruno Fernandes bước lên chấm phạt đền. Một hành động tưởng nhỏ, nhưng đủ để đặt dấu hỏi lớn: Đây có còn là người đủ bản lĩnh để dẫn dắt MU?

Thói quen “không dám nhìn” lặp lại nhiều lần

Brentford không phải lần đầu. Trước đó ở trận gặp Burnley, Amorim công khai thừa nhận ông không nhìn khi Bruno sút phạt đền phút 95, với lý do “biết Bruno sẽ không đá hỏng hai tuần liên tiếp”. Đáng tiếc, đó không phải sự tin tưởng mà là sự né tránh. Xa hơn nữa, ở trận gặp Grimsby tại Cúp Liên đoàn, Amorim và cả BHL MU đã không xem loạt luân lưu, ngồi cúi mặt thay vì đứng chỉ đạo.

Ba lần, ba khoảnh khắc bóng chết định đoạt trận đấu, và cả ba lần Amorim chọn quay lưng. Đó không còn là sự tình cờ hay thói quen mê tín, mà là một kiểu phản xạ né áp lực – điều không bao giờ được phép tồn tại ở một HLV MU.

Mâu thuẫn với lời tuyên bố “không bao giờ đổi 3-4-3”

Amorim từng mạnh miệng: “Tôi sẽ không bao giờ thay đổi sơ đồ 3-4-3”. Ông gọi đó là kiên định, là niềm tin tuyệt đối vào triết lý. Nhưng kiên định không thể chỉ thể hiện bằng câu chữ trong phòng họp báo. Kiên định là khi dám đứng đối diện mọi khoảnh khắc then chốt, kể cả quả phạt đền ở phút 71 trước Brentford – tình huống mà nếu Bruno thành công, MU sẽ gỡ hòa 2-2 và mở ra hy vọng.

Một HLV thực sự dũng cảm sẽ dám nhìn, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Amorim thì không. Ông quay đi, để mặc số phận vào đôi chân cầu thủ, còn bản thân thì chọn cách tránh né. Đó không phải sự bản lĩnh, đó là sự bảo thủ và hèn nhát.

Trận Brentford: thất bại toàn diện, không thể bào chữa

Không chỉ tinh thần, chiến thuật của Amorim cũng lộ rõ sự bế tắc. MU phòng ngự mong manh, dễ vỡ trước những pha phất bóng dài và các tình huống bóng bổng. Hàng công bị Brentford bịt kín hai cánh, chỉ chuyền qua lại vô hại ở giữa sân. Cơ hội hiếm hoi đến từ pha Dalot chọc khe cho Cunha, dẫn tới quả phạt đền, thì Bruno lại sút hỏng trong ánh mắt quay đi của ông thầy.

Và khi MU dồn lên vô vọng, Brentford tung đòn kết liễu ở phút 90+5. Tỷ số 3-1 là một thất bại toàn diện, xứng đáng, không có gì để bào chữa.

Old Trafford không cần một HLV quay lưng

MU cần một người dám chịu trách nhiệm, dám truyền lửa, dám đứng thẳng trước áp lực. Amorim đã cho thấy ông không có phẩm chất ấy. Một HLV mà ngay cả khi đội trưởng thực hiện quả phạt đền sống còn còn không dám nhìn, thì còn có thể đòi hỏi điều gì ở những trận chiến lớn hơn?

Chỉ một khoảnh khắc Bruno bước lên chấm 11m, và Amorim quay đi – thế là đủ để kết luận: Ông không còn xứng đáng ngồi ghế nóng ở Old Trafford. Nếu vẫn còn chút tự trọng, Amorim hãy tự cuốn gói rời đi.

Xem thêm
3
7,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Marcus Rashford từng khởi đầu rực rỡ tại Manchester United, nhưng áp lực kỳ vọng và bầu không khí ngột ngạt đã khiến anh dần đánh mất chính mình. Khi những chỉ trích vượt quá giới hạn thể thao, Rashford buộc phải tìm kiếm môi trường mới để giải phóng bản thân khỏi gánh nặng tâm lý. Quãng thời gian ngắn ngủi tại Aston Villa không quá nổi bật về thành tích, nhưng lại giúp anh tìm lại niềm vui chơi bóng, sự tự tin và tinh thần thoải mái – yếu tố quan trọng để hồi sinh sự nghiệp.

Gia nhập Barcelona, Rashford đối diện với thách thức cạnh tranh khốc liệt cùng Lamine Yamal và Raphinha. Tuy nhiên, mỗi lần được trao cơ hội, anh đều biết cách ghi dấu ấn, từ cú đúp vào lưới Newcastle tại Champions League đến những pha kiến tạo tại La Liga. Điều đặc biệt, Rashford không còn né tránh áp lực mà tận dụng nó làm động lực phát triển. Anh thừa nhận: “Tôi đang được chăm sóc và tạo không gian phát triển” – điều từng thiếu ở Old Trafford.

Với mức phí chuyển nhượng hợp lý, Rashford đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định giá trị tại Camp Nou, biến thử thách thành bàn đạp vươn lên.

Xem thêm
0
5,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật