Lịch thi đấu World Cup hôm nay: Na Uy đi tiếp, Pháp sẽ thắng "giòn giã"?

Cody Gakpo gồng mình thi đấu giữa nỗi đau mất con

Klopp: Nếu như Ngoại hạng Anh, Arsenal đã mất 60% bàn vì pha như của Tah

Chân Gỗ

Chelsea – nạn nhân hay kẻ quen “ra đòn” trong vụ Maresca?

Enzo Maresca rời Chelsea giữa mùa giải, đơn phương chấm dứt hợp đồng dài hạn để trở lại Man City và phải tự bỏ tiền đền bù. Về mặt pháp lý, ông sai. Nhưng cách Chelsea phản ứng, với một thông cáo đầy ẩn ý và trách móc, lại khiến câu chuyện bớt đi hình ảnh “kẻ bị hại” mà phơi bày một nghịch lý quen thuộc ở Stamford Bridge.

Lịch sử sa thải và lời than vãn khó nuốt

Trong thông cáo, Chelsea khẳng định “không ai muốn thay huấn luyện viên giữa mùa”. Câu chữ nghe chua chát nếu đặt cạnh thực tế họ đã thay tướng giữa mùa ở bốn trong năm mùa gần nhất, thậm chí hai lần chỉ trong một mùa. Thomas Tuchel, Graham Potter đều từng nếm trải “lưỡi hái” BlueCo. Bởi vậy, khi Chelsea chỉ trích Maresca “không có quyền đơn phương chấm dứt”, cảm giác đạo lý thuộc về họ trở nên mong manh.

Lời chia tay như một cú tát ngược

Maresca không chỉ rời đi, ông còn khen Man City là “câu lạc bộ được vận hành cực kỳ bài bản, mọi thứ đều có kế hoạch và mục đích rõ ràng”. Trong bối cảnh Chelsea bị chính người hâm mộ chê là hỗn loạn, phản ứng theo cảm tính, những lời này chẳng khác nào nhắm thẳng về Stamford Bridge. Chelsea cho rằng “tâm trí và trái tim” Maresca đã hướng về nơi khác, nhưng chính môi trường bất ổn lâu năm của họ khiến lời bào chữa mất sức nặng.

Đòi công bằng trong thế yếu

Chelsea nhận 17 triệu bảng từ Man City và thêm một khoản từ Maresca, nhưng vẫn chọn cách công khai chỉ trích. Họ có quyền bức xúc khi mùa giải 2025/26 bị đánh giá là “vô cùng thất vọng”. Tuy nhiên, khi một câu lạc bộ nổi tiếng vì thiếu kiên nhẫn với huấn luyện viên lại lên án người khác vì… ra đi giữa chừng, cảm giác về sự “hai mặt” là điều khó tránh.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Một đêm thay đổi cả lịch sử bóng đá Paraguay

Orlando Gill bước vào World Cup lần đầu tiên trong đời với tâm thế của một thủ môn ít tên tuổi, chơi cho câu lạc bộ San Lorenzo ở Argentina và chấp nhận thực tế Paraguay bị đánh giá là cửa dưới rất xa trước Đức. Tỷ lệ 5 ăn 1 phản ánh khoảng cách đó, và chính Gill cũng thừa nhận anh có phần choáng ngợp khi đối diện Manuel Neuer, người đã vô địch thế giới, giành Quả bóng đồng và thống trị khung gỗ Bayern Munich hơn một thập kỷ.

Thế nhưng sau 120 phút căng thẳng và loạt sút luân lưu, cái tên Gill lại gắn với một cột mốc chưa từng có: chiến thắng trước đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới, đủ lớn để biến ngày hôm sau thành ngày nghỉ toàn quốc ở Paraguay theo quyết định của Tổng thống Santiago Peña.

Hành trình chông chênh của một thủ môn lần đầu dự World Cup

Trước khi trở thành người hùng trước Đức, Gill trải qua vòng bảng với những cung bậc trái ngược. Anh giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và trận hòa 0-0 với Australia, nhưng cũng là người phải vào lưới nhặt bóng bốn lần khi gặp đội tuyển Mỹ. Bước vào vòng loại trực tiếp, anh hiểu mình phải chơi ở mức cao hơn nữa khi đối thủ là một đội Đức cầm bóng gấp hơn hai lần Paraguay và tung ra tới 21 cú dứt điểm.

Gill mô tả cảm giác trên sân giống như đang ở trong một bộ phim kinh dị, khi cầu thủ Đức “xuất hiện ở khắp mọi nơi”. Anh mắc một sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa của Kai Havertz ở phút 54, và chỉ thoát thua trong hiệp phụ nhờ tình huống bàn thắng bị từ chối sau khi trọng tài xác định Waldemar Anton đã cản trở anh trước pha dứt điểm của Jonathan Tah.

Khoảnh khắc đối mặt thần tượng ở chấm phạt đền

Loạt sút luân lưu biến trận đấu thành cuộc so tài trực diện giữa hai thế hệ gác đền. Một bên là Neuer, người đã chơi World Cup thứ năm, từng nâng cúp vàng năm 2014 và giành vô số danh hiệu cùng Bayern. Bên kia là Gill, 26 tuổi, lần đầu bước ra sân khấu lớn nhất. Anh gọi Neuer là thủ môn đẳng cấp thế giới và nói mình chỉ có sự tôn trọng dành cho “một thần tượng như vậy”.

Thế nhưng ở thời khắc quyết định, chính Gill là người tạo ra lợi thế. Anh tung tay phải cản cú sút đầu tiên của Havertz, rồi tiếp tục chặn được lượt đá của Nick Woltemade, giúp Paraguay nắm quyền tự quyết. Dù các đồng đội Antonino Sanabria sút chệch cột và Fabián Balbuena bị Neuer cản phá, Gill vẫn giữ được thế cân bằng cho đến khi Tah sút vọt xà, mở đường cho José Canale ghi bàn quyết định.

Từ chấm 11m đến nghị định của Tổng thống

Ngay sau trận đấu, Gill nói anh cần giữ cái đầu lạnh để ngồi lại và phân tích những gì đội tuyển đã làm được, từ việc cầm cự suốt 120 phút đến phần may mắn trong loạt sút luân lưu. Trong khi anh còn đang ngỡ ngàng, ở quê nhà, chiến thắng ấy lập tức được nâng lên tầm sự kiện quốc gia. Tổng thống Santiago Peña ký nghị định công bố ngày 30 tháng 6 là ngày nghỉ toàn quốc, ghi nhận “chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Paraguay trước Đức”.

Chỉ trong một đêm, người thủ môn từng tự nhận mình còn chưa tin nổi những gì diễn ra đã trở thành gương mặt gắn với một ngày lễ mới của đất nước. Trận đấu tiếp theo với Pháp hoặc Thụy Điển ở Philadelphia đang chờ phía trước, nhưng dấu ấn mà Gill để lại sau loạt sút luân lưu với Neuer đã kịp bước ra ngoài khuôn khổ sân cỏ.

Xem thêm
0
312 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Bàn mở tỉ số và bước ngoặt cuối trận

Hà Lan là đội phá vỡ thế cân bằng trước. Phút 72, Cody Gakpo dứt điểm thành bàn sau pha phối hợp với Crysencio Summerville. Bàn thắng đến trong bối cảnh cá nhân Gakpo đang trải qua biến cố lớn khi anh và bạn đời Noa van der Bij vừa mất con khi còn trong bụng mẹ, khiến màn ăn mừng trên sân trở nên đặc biệt xúc động.

Maroc không chấp nhận rời giải theo cách đó. Phút 91, Issa Diop bật cao đánh đầu từ đường chuyền dài của Chemsdine Talbi, gỡ hòa 1-1 và kéo trận đấu sang hiệp phụ. Chỉ trong chưa đầy 20 phút, cục diện tâm lý giữa hai đội đảo chiều.

Hiệp phụ khan hiếm cơ hội

Trong 30 phút đá thêm, hai đội chơi chặt chẽ, hạn chế tối đa sai lầm. Cơ hội rõ rệt nhất thuộc về Soufiane Rahimi ở phút 97, khi anh xử lý khéo léo để đối mặt Bart Verbruggen. Tuy nhiên, thủ môn Hà Lan kịp thời dùng phản xạ cứu thua, giữ lại hy vọng cho đội nhà trước khi bước vào loạt sút luân lưu.

Ngoài pha bóng đó, không bên nào tạo được tình huống thật sự nguy hiểm, khiến trận đấu buộc phải giải quyết bằng những cú sút từ chấm 11 m.

Luân lưu và vai trò của thủ môn

Loạt sút luân lưu diễn ra căng thẳng khi sau bốn lượt, tỉ số là 2-2. Ở lượt sút then chốt, Crysencio Summerville không thắng được Yassine Bounou. Thủ môn Maroc đổ người, dùng tay trái đẩy bóng ra, mang lại lợi thế quyết định cho đội nhà.

Ngay sau đó, Ismael Saibari thực hiện cú sút có thể định đoạt trận đấu. Anh sút chìm vào góc trái, trong khi Bart Verbruggen chọn hướng còn lại. Bàn thắng đưa Maroc vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ gặp Canada tại Houston, đồng thời khiến Hà Lan dừng bước ở vòng 32 đội, sớm nhất trong lịch sử tham dự World Cup của họ.

Trận đấu giữa hai đội thuộc nhóm đầu thế giới

Cuộc đối đầu tại Estadio BBVA là một trong những cặp đấu được chú ý nhất vòng 32 đội, khi Maroc đứng thứ 6 và Hà Lan đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng thế giới. Trong ngày mà Paraguay cũng thắng Đức trên chấm phạt đền để vào vòng 16 đội, Maroc trở thành đội tiếp theo giành vé bằng kịch bản tương tự, khép lại một ngày thi đấu đậm dấu ấn loạt sút luân lưu.

Xem thêm
0
161 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Vòng chung kết World Cup 2026 lần đầu có tới 48 đội và được tổ chức tại ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Thế nhưng ngay khi giải mới bước sang giai đoạn 32 đội, cục diện đã đảo chiều khi hai ông lớn châu Âu là Đức và Hà Lan cùng dừng bước sau loạt sút luân lưu, mở ra một bức tranh rất khác cho vòng 16 đội.

Chủ nhà Canada mở hàng cho vòng 16 đội

Trong bốn đội đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội, Canada là cái tên gây chú ý đặc biệt. Với tư cách đồng chủ nhà, đội tuyển Bắc Mỹ này không chỉ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng 32 đội mà còn là đại diện chủ nhà đầu tiên chính thức góp mặt ở vòng knock-out tiếp theo, tạo điểm nhấn cho kỳ World Cup có ba nước đăng cai.

Nam Mỹ khẳng định vị thế

Bên cạnh Canada, khu vực Nam Mỹ cho thấy sức nặng với hai suất thuộc về Brazil và Paraguay. Brazil tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một ứng viên vô địch khi vượt qua Nhật Bản, còn Paraguay lặng lẽ nhưng hiệu quả để góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất, củng cố hình ảnh khu vực luôn giàu đại diện ở các vòng sâu.

Morocco tiếp nối dấu ấn ngoài châu Âu

Morocco là cái tên còn lại trong nhóm bốn đội đã đi tiếp. Sự hiện diện của đại diện châu Phi, cùng với Canada, Brazil và Paraguay, khiến danh sách tạm thời của vòng 16 đội không có bóng dáng châu Âu, trong bối cảnh Đức và Hà Lan vừa bị loại đầy bất ngờ trên chấm phạt đền.

Xem thêm
1
11,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Cody Gakpo bước vào trận gặp Morocco trong bối cảnh riêng tư nặng nề, chỉ vài ngày sau khi đứa con trai chưa chào đời của anh qua đời. Bàn thắng mở tỉ số ở phút 72 cho tuyển Hà Lan không chỉ là một pha lập công, mà còn là khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của tiền đạo 27 tuổi.

Quyết định ở lại đội tuyển

Gakpo và bạn đời, người mẫu Noa van der Bij, đang chờ đón đứa con thứ hai, dự sinh vào tháng 10. Tuy nhiên, Van der Bij thông báo trên mạng xã hội hôm thứ Bảy rằng em bé đã mất trong thai kỳ, kèm bức ảnh hai người nắm tay trên chiếc chăn và chiếc mũ len nhỏ. Dù biến cố ập đến, Gakpo vẫn chọn tiếp tục ở lại cùng đội tuyển Hà Lan trong giai đoạn knock-out.

Bàn thắng giữa vòng tay đồng đội

Khi ghi bàn vào lưới Morocco, Gakpo quỵ xuống sân, nước mắt lưng tròng. Ngay lập tức, các đồng đội chạy tới vây quanh, tạo thành vòng tròn che chở cho anh. Trên đường trở lại vạch giữa sân, đội trưởng tuyển Hà Lan và Liverpool, Virgil van Dijk, ôm chặt Gakpo như một lời động viên thầm lặng.

Trận đấu khép lại, nỗi buồn còn đó

Gakpo bị thay ra ở phút 113 và không tham gia loạt sút luân lưu, nơi Hà Lan thua 2-3 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. Kết quả khiến hành trình của đội tuyển dừng lại, nhưng với riêng Gakpo, dấu ấn đọng lại là một bàn thắng trong ngày anh thi đấu với trái tim đang rạn vỡ.

Xem thêm
1
723 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Tuyển Pháp đang gây ấn tượng với hàng công bốn người rực lửa, nhưng lịch sử World Cup lại kể một câu chuyện khác. Những đội lên ngôi trong nhiều thập kỷ qua thường thu hẹp hỏa lực ở giai đoạn knock-out, chấp nhận bớt một mũi tấn công để đổi lấy sự chắc chắn. Deschamps đứng trước ngã rẽ quen thuộc đó.

Các nhà vô địch đều “bóp” bớt hàng công

Argentina 1986 khởi đầu với bốn cầu thủ tấn công quanh Maradona, nhưng đến tứ kết gặp Anh, HLV Carlos Bilardo rút bớt một tiền đạo, thêm hậu vệ, để Maradona đá ngay sau Valdano, Burruchaga trở thành mũi thứ ba thay vì thứ tư. Pháp 1998 cũng vậy: Aime Jacquet ban đầu dùng Guivarc’h, Henry, Zidane, Djorkaeff cùng xuất phát, nhưng từ tứ kết, Henry mất suất đá chính, Christian Karembeu vào sân để gia cố tuyến giữa bên cạnh Deschamps và Petit.

Brazil 2002, Argentina 2022 và cùng một lựa chọn

Brazil 2002 từng để Juninho đá cạnh Gilberto Silva phía sau bộ ba Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Khi vào tứ kết gặp Anh, Luiz Felipe Scolari hy sinh Juninho, đưa Kleberson vào, chấp nhận đá thận trọng hơn và đi thẳng tới chức vô địch. Argentina 2022 cũng chuyển từ Messi sau Lautaro, với Di Maria và Papu Gomez dâng cao, sang hệ thống luôn có ba tiền vệ trung tâm sau cú sốc thua Saudi Arabia, với Mac Allister và Enzo Fernandez hỗ trợ Rodrigo De Paul.

Deschamps có dám đi ngược dòng?

Những nhà vô địch khác như Italy 2006, Tây Ban Nha 2010, Đức 2014 thậm chí không dùng bốn mũi tấn công ngay từ đầu, mà ưu tiên tiền vệ cơ động hoặc sơ đồ nhiều tiền vệ. Lần gần nhất một đội vô địch với bốn cầu thủ tấn công thuần túy là Brazil 1970 với sơ đồ 4-2-4 huyền thoại. Bởi vậy, việc Deschamps đang để Mbappe, Dembele, Olise, Doue cùng đá là điều hiếm thấy. Lịch sử và bản tính thận trọng của ông đều gợi ý rằng một người, nhiều khả năng là Doue, sẽ phải nhường chỗ cho một tiền vệ chắc chắn hơn khi bước vào vòng knock-out. Điều đó khó làm ông được yêu mến hơn, nhưng lại phù hợp với con đường chinh phục thêm một cúp vàng thế giới.

Xem thêm
0
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật