Tứ kết U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam đấu Úc, chờ gặp Trung Quốc tại bán kết?

Harry Kane phá kỷ lục Bundesliga: 95 bàn/91 trận, cả châu Âu run sợ

Ăn mừng cực sung nhưng U17 Việt Nam vẫn khiến fans UAE phải nể phục

Nguyễn Thông

Chelsea hòa Liverpool: Bước ngoặt lớn về tâm lý cho The Blues

Từ chuỗi thua đến khoảnh khắc thắp lại hy vọng

Chelsea hành quân đến Anfield trong trạng thái của một đội bóng đang rơi tự do: 6 trận thua liên tiếp, nguy cơ chạm mốc kỷ lục buồn tồn tại 74 năm và những tin đồn rạn nứt trong phòng thay đồ. Trong bối cảnh đó, việc rời sân Liverpool với 1 điểm không chỉ là kết quả trên bảng tỷ số mà còn là thời khắc đội bóng này ngừng lại đà trượt dài của chính mình.

Một trận hòa mang giá trị tinh thần

Bàn thua sớm ở phút thứ 6 gợi lại kịch bản quen thuộc dẫn đến sụp đổ, nhưng lần này Chelsea không gục xuống. Quả đá phạt của Enzo Fernandez trở thành điểm nhấn cho sự phản kháng mà những người tiền nhiệm như Enzo Maresca hay Liam Rosenior từng chờ đợi. Từ đó, trận hòa 1-1 trở thành lời đáp trả trực diện với nhận định rằng Chelsea là tập thể thiếu sức chiến đấu.

Con số thống kê và ý nghĩa tâm lý

Lần đầu tiên sau 36 trận Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea mới vượt trội đối thủ về các chỉ số chuyên môn, theo Opta. Điều này phơi bày sự lãng phí gần như cả mùa giải trong trạng thái bạc nhược, nhưng đồng thời cho thấy khi tập trung, đội hình hiện tại vẫn có năng lực. Một điểm tại Anfield là lần đầu Chelsea có điểm ở giải đấu kể từ chiến thắng Aston Villa ngày 4 tháng 3, tạo ra cú hích tinh thần đúng lúc.

Bước đệm cho Wembley

Trong bối cảnh suất dự Champions League đã xa tầm với, con đường Europa League qua chức vô địch FA Cup trở thành mục tiêu thực tế duy nhất. Trận hòa trước Liverpool giúp Calum McFarlane có thêm cơ sở để nuôi hy vọng trước cuộc đối đầu Manchester City tại Wembley. Mùa giải vẫn tệ, nhưng điểm số nhỏ bé ở Anfield đã mở ra một trạng thái tâm lý khác cho Chelsea trước trận chung kết.

0
149 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nam Trần

World Cup U17 lần thứ 21 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12-2026, với 48 đội góp mặt. Trong bức tranh chung đó, châu Á là khu vực được hưởng lợi lớn khi có tới 9 suất, và U17 Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi này, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc của khu vực.

Châu Á rộng cửa, Việt Nam bước vào nhóm tinh hoa

Với việc FIFA nâng số đội, châu Á được phân bổ 9 suất, gồm chủ nhà Qatar và 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á 2026. Danh sách đã chốt gồm Qatar, Việt Nam, Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Uzbekistan, Hàn Quốc. Sự hiện diện của Việt Nam trong nhóm này cho thấy đội tuyển trẻ đã chen chân được vào nhóm tinh hoa châu lục, vốn lâu nay là sân chơi của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia.

Bản đồ lực lượng trải đều khắp các châu lục

Ở các khu vực khác, lực lượng tham dự cũng đã định hình khá rõ. Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe có 8 đại diện gồm Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico. Nam Mỹ góp mặt 7 đội là Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela. Châu Đại Dương có New Caledonia, New Zealand, Fiji, trong khi châu Âu sở hữu 11 suất với Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Ireland, Romania, Serbia. Châu Phi được phân bổ 10 suất nhưng phải chờ vòng loại châu lục từ 13-5 đến 2-6 để xác định danh tính các đội.

Chờ lễ bốc thăm và đối thủ của U17 Việt Nam

Sau khi châu Phi hoàn tất vòng loại và xác định 8 đội đi thẳng cùng 2 cặp đấu tranh vé vớt, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng World Cup U17-2026 vào ngày 21-5 tại Thụy Sỹ. Đây cũng là thời điểm U17 Việt Nam biết được những đối thủ đầu tiên trong lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới, trong bối cảnh hai đội vào chung kết mùa trước là Bồ Đào Nha và Áo đều vắng mặt vì không vượt qua vòng loại.

Xem thêm
0
467 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE không chỉ đưa U17 Việt Nam tới U17 World Cup mà còn tạo ra làn sóng phản hồi tích cực từ người hâm mộ trong khu vực. Từ bài đăng của Liên đoàn bóng đá châu Á với từ “ngoạn mục” cho tới những bình luận dưới bài, hình ảnh bóng đá trẻ Việt Nam được đặt trong một bối cảnh rộng hơn: niềm tự hào của Đông Nam Á trên sân chơi thế giới.

Sự thừa nhận từ bạn bè Đông Nam Á

Ngay dưới bài viết của AFC, nhiều cổ động viên các nước đã gửi lời chúc mừng, trong đó nổi bật là người hâm mộ Indonesia. Họ gọi U17 Việt Nam là đại diện của Đông Nam Á ở sân chơi quốc tế, gửi lời “cảm ơn và chúc mừng từ Indonesia”. Có tài khoản còn dùng cụm từ “vua Đông Nam Á” để nói về U17 Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước việc bóng đá trẻ Việt Nam duy trì được sự ổn định trong nhiều năm.

Ấn tượng về bản lĩnh và cách chơi

Nhiều bình luận tập trung vào cách U17 Việt Nam phản ứng sau khi thủng lưới ngay giây thứ 16. Một cổ động viên nhận xét bàn thua sớm khiến đội buộc phải chơi đúng với bản chất, không lùi sâu phòng ngự. Từ thế bị dẫn, rồi dẫn 2-1, bị gỡ hòa và lại vươn lên 3-2, U17 Việt Nam được mô tả là “ngoan cường, thực dụng đúng lúc và tâm lý vững vàng hơn”. Sự lì lợm trong việc giữ nhịp tấn công thay vì co cụm phòng ngự được xem là điểm nhấn.

Hình ảnh bóng đá Việt Nam trong mắt quốc tế

Bên cạnh trận đấu cụ thể, nhiều ý kiến còn nhìn rộng ra bức tranh chung, cho rằng bóng đá Việt Nam đang tiến bộ đồng đều ở nhiều cấp độ, từ đội tuyển quốc gia, U23 tới các đội trẻ và bóng đá nữ. Trong bối cảnh đó, U17 Việt Nam trở thành điểm nhấn mới, vừa mang lại tấm vé U17 World Cup, vừa củng cố ấn tượng về một nền bóng đá đang đi lên trong mắt người hâm mộ quốc tế.

Xem thêm
0
226 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Chỉ một bức ảnh chụp một thực tập sinh nấp sau gốc cây với chiếc điện thoại trên tay đã đẩy Southampton vào cơn khủng hoảng chưa từng có ở Championship. Vụ việc bị tố là do thám buổi tập chiến thuật của Middlesbrough không chỉ đe dọa tấm vé dự chung kết play-off của đội bóng miền Nam, mà còn khiến cả giải đấu rơi vào thế bị động, đối mặt nguy cơ phải hoãn trận đấu tại Wembley.

Cuộc đua thời gian của ban tổ chức

Ban tổ chức các giải bóng đá Anh đang bị dồn vào thế phải ra quyết định trong vòng 24 giờ. Bằng chứng hình ảnh do Middlesbrough cung cấp, trong đó William Salt bị bắt gặp ghi hình lén buổi tập ngay trước trận bán kết lượt đi, đang được một hội đồng độc lập xem xét. Áp lực nằm ở chỗ EFL phải đưa ra phán quyết sơ bộ trước thứ Sáu để còn quỹ thời gian cho kháng cáo, nếu không sẽ rơi vào “cơn ác mộng” hoãn trận chung kết giữa Southampton và Hull City, dự kiến diễn ra ngày 23/5 tại Wembley.

Án phạt nặng treo lơ lửng trên đầu Southampton

Middlesbrough đang tận dụng tối đa khung thời gian ngắn ngủi này để gây sức ép. Họ yêu cầu EFL tước quyền thi đấu của Southampton ở trận chung kết, đồng thời để ngỏ khả năng trừ điểm. Đội bóng vùng Đông Bắc thậm chí đã cho các cầu thủ hội quân trở lại, chuẩn bị cho kịch bản được đôn lên thay thế nếu đối thủ bị loại. Về mặt pháp lý, Giám đốc điều hành Neil Bausor đã chủ động rút khỏi hội đồng đại diện EFL để tránh xung đột lợi ích trong quá trình điều tra.

Southampton căng mình đối phó

Trong khi đó, Southampton xác nhận đang hợp tác với ban tổ chức nhưng xin thêm thời gian để đánh giá nội bộ, khi nhân vật trung tâm William Salt thuộc đội ngũ của HLV Tonda Eckert. Sức ép đè nặng lên chiến lược gia này bộc lộ rõ sau trận bán kết lượt về, khi ông nổi nóng bỏ dở họp báo vì câu hỏi trực diện: “Ông có phải là một kẻ gian lận không?”. Từ một nghi án do thám, đội bóng đang đứng trước nguy cơ đánh mất cả mùa giải chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Một buổi tối bóng đá tại giải vô địch quốc gia Honduras đã biến thành ký ức ám ảnh với Romario da Silva. Tiền vệ người Brazil của Motagua gặp chấn thương nặng trong trận đấu với Olancho FC, để lại hình ảnh khiến cả sân vận động chết lặng và người hâm mộ trên khắp thế giới rùng mình khi theo dõi lại tình huống qua truyền hình.

Pha bóng định mệnh ở phút 56

Bi kịch đến ở phút 56, khi Da Silva nỗ lực đeo bám trong một pha tranh chấp quyết liệt. Anh trượt chân, xoay người gượng gạo, cổ chân trái bị kẹt dưới mặt cỏ đúng lúc toàn bộ trọng lượng cơ thể và chân phải dồn xuống. Cổ chân biến dạng, Da Silva đổ gục và hét lên trong đau đớn, buộc các đồng đội phải lập tức ra dấu cầu cứu đội ngũ y tế.

Khoảnh khắc gãy đổ tinh thần Motagua

Trong lúc nhân viên y tế lập hàng rào bảo vệ để sơ cứu và đưa Da Silva lên cáng, bầu không khí trên sân Motagua trở nên nặng nề. Nhiều cầu thủ không cầm được nước mắt khi chứng kiến vết thương rùng rợn của đồng đội. Một số thành viên ban huấn luyện phải trực tiếp trấn an các cầu thủ đang bị sốc tâm lý, cho thấy tác động tinh thần dữ dội từ chấn thương này.

Hai ca phẫu thuật và tương lai bị bỏ ngỏ

Da Silva được chuyển thẳng đến bệnh viện và trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để xử lý gãy, trật khớp xương mác và làm sạch vùng cổ chân do xuất hiện nhiều mảnh vụn xương. Câu lạc bộ Motagua xác nhận anh sẽ phải mổ lần hai vào ngày 17/5 để sửa chữa bao khớp, dây chằng và cố định xương mác bằng nẹp, vít chuyên dụng. Dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng, tương lai trở lại bóng đá chuyên nghiệp của tiền vệ người Brazil vẫn bị bỏ ngỏ khi giới chuyên môn thừa nhận chấn thương gãy xương dạng này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng vận động lâu dài.

Xem thêm
0
3,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

World Cup là nơi những huyền thoại được sinh ra, nhưng cũng là nơi có những kỷ lục tồn tại lâu đến mức gần như tách khỏi logic thông thường của bóng đá hiện đại. Có những cột mốc không chỉ đòi hỏi tài năng, mà còn cần thời điểm, bối cảnh lịch sử, thể trạng, phong độ và cả sự “điên rồ” của trận đấu.

Từ 13 bàn thắng của Just Fontaine trong một kỳ World Cup, cú lập công chỉ sau 11 giây của Hakan Şükür, đến việc Essam El-Hadary ra sân ở tuổi 45 tuổi 161 ngày, dưới đây là những kỷ lục World Cup gần như bất tử.

1. Just Fontaine – 13 bàn trong một kỳ World Cup

Kỷ lục: 13 bàn tại World Cup 1958

Nếu phải chọn một kỷ lục cá nhân khó phá nhất lịch sử World Cup, 13 bàn của Just Fontaine gần như luôn nằm ở vị trí đầu tiên.

Điều đáng kinh ngạc là Fontaine chỉ cần đúng một kỳ World Cup để tạo nên cột mốc này. Tại giải đấu năm 1958 trên đất Thụy Điển, tiền đạo người Pháp ghi bàn với hiệu suất không tưởng, biến mỗi lần ra sân thành một màn trình diễn săn bàn.

Trong bóng đá hiện đại, việc một cầu thủ ghi 6-8 bàn ở một kỳ World Cup đã đủ để trở thành Vua phá lưới. Muốn phá kỷ lục của Fontaine, một cầu thủ phải ghi ít nhất 14 bàn, tức gần như phải nổ súng đều đặn ở mọi trận, thậm chí lập cú đúp hoặc hat-trick nhiều lần.

World Cup 2026 có thể có thêm trận cho các đội tiến sâu, nhưng 13 bàn vẫn là ngọn núi gần như không thể vượt qua.

2. Hakan Şükür – Bàn thắng sau 11 giây

Kỷ lục: Bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup

Ngày 29/06/2002, trong trận tranh hạng ba giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc, Hakan Şükür ghi bàn chỉ sau 11 giây.

Một bàn thắng ở giây thứ 11 không chỉ cần khả năng chớp thời cơ, mà còn cần hàng loạt yếu tố trùng khớp: đối thủ mất bóng ngay sau giao bóng, đội pressing cực nhanh, tiền đạo xử lý dứt khoát và thủ môn không kịp phản ứng.

Trong bóng đá đỉnh cao hiện nay, các đội chuẩn bị rất kỹ ở những giây đầu trận. Việc để thủng lưới chỉ sau vài chục giây đã là thảm họa, chứ chưa nói đến 11 giây. Để phá kỷ lục này, một cầu thủ phải ghi bàn gần như ngay từ pha bóng đầu tiên.

Đây là dạng kỷ lục mà người ta không thể lên kế hoạch chinh phục. Nó chỉ có thể xảy ra trong một khoảnh khắc hỗn loạn hoàn hảo.

3. Essam El-Hadary – Ra sân ở tuổi 45 tuổi 161 ngày

Kỷ lục: Cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu tại World Cup

Tại World Cup 2018, thủ môn Essam El-Hadary của Ai Cập ra sân trước Saudi Arabia khi đã 45 tuổi 161 ngày.

Đây là cột mốc đặc biệt vì nó chống lại gần như mọi quy luật của thể thao đỉnh cao. Một cầu thủ ngoài 40 tuổi còn duy trì sự nghiệp chuyên nghiệp đã hiếm. Một cầu thủ 45 tuổi được triệu tập dự World Cup còn hiếm hơn. Và một cầu thủ 45 tuổi ra sân bắt chính ở World Cup là điều gần như phi thường.

Vị trí thủ môn có thể kéo dài tuổi nghề hơn các vị trí khác, nhưng World Cup là môi trường có tốc độ, áp lực và cường độ cực cao. Vì thế, kỷ lục của El-Hadary không chỉ là câu chuyện tuổi tác, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ.

4. Pelé – Ghi bàn ở tuổi 17

Kỷ lục: Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup

World Cup 1958 không chỉ là giải đấu của Just Fontaine, mà còn là nơi Pelé bước ra ánh sáng. Khi mới 17 tuổi 239 ngày, Pelé ghi bàn cho Brazil và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng lập công ở World Cup.

Kỷ lục này khó phá vì bóng đá hiện đại ngày càng thận trọng với cầu thủ trẻ. Một tài năng 17 tuổi muốn dự World Cup đã khó, muốn được đá chính hoặc vào sân ở thời điểm quan trọng còn khó hơn. Chưa kể, cầu thủ đó phải đủ bản lĩnh để ghi bàn trong sân khấu lớn nhất thế giới.

Pelé không chỉ ghi bàn. Ông còn vô địch World Cup ngay ở tuổi 17, tạo nên một chuẩn mực huyền thoại mà nhiều thế hệ sau vẫn chưa thể tái lập.

5. Roger Milla – Ghi bàn ở tuổi 42

Kỷ lục: Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại World Cup

Nếu Pelé là biểu tượng của tuổi trẻ, Roger Milla là biểu tượng của tuổi già không chịu lùi bước. Tại World Cup 1994, huyền thoại Cameroon ghi bàn khi đã 42 tuổi 39 ngày.

Ở tuổi mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ nhiều năm, Milla vẫn có mặt tại World Cup và vẫn đủ sắc bén để ghi bàn. Đây là kỷ lục cực khó bị phá vì cầu thủ tấn công thường xuống phong độ sớm hơn thủ môn. Tốc độ, sức rướn, khả năng xoay trở và phản xạ dứt điểm đều suy giảm theo tuổi tác.

Một cầu thủ ngoài 40 tuổi dự World Cup đã là chuyện hiếm. Ghi bàn ở tuổi đó lại càng gần như không tưởng.

World Cup 2026 với thể thức mở rộng có thể tạo ra nhiều cơ hội mới cho các cầu thủ và đội tuyển. Nhưng để phá những cột mốc kể trên, chỉ thêm trận đấu là chưa đủ. Bóng đá cần thêm những khoảnh khắc vượt khỏi mọi tính toán — thứ đã làm nên vẻ đẹp bất tử của World Cup.

Xem thêm
0
65 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật