7 bàn/4 trận: Đình Bắc bùng nổ sau 3 tháng bị “kìm hãm” ở CAHN?

60 triệu euro cho "siêu dự bị": Real Madrid rao bán, đại gia nào sẽ mua?

Kompany biến Bayern thành CLB "có một không hai" nhờ những chiêu độc lạ

Duy Tân

Brentford lột xác nhờ Thiago: MU liệu có lại thành nạn nhân?

Huấn luyện viên Michael Carrick bước vào trận gặp Brentford với sự cảnh giác cao độ. Đội chủ nhà trải qua mùa hè đầy biến động, chia tay nhiều trụ cột nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ và cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Trung tâm của sự thăng tiến đó là Igor Thiago, tiền đạo người Brazil đang có mùa giải bùng nổ với 21 bàn, chỉ kém Erling Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới. Ở lượt đi, chính Thiago ghi cú đúp, góp phần giúp Brentford thắng MU 3-1, để lại lời cảnh báo rõ ràng cho lần tái đấu.

Ngòi nổ số một của Brentford

Igor Thiago không chỉ là chân sút chủ lực mà còn là điểm tựa trong lối chơi của Brentford. Anh tì đè tốt, làm tường hiệu quả và kết nối nhịp nhàng với các vệ tinh xung quanh. Những đường bóng dài vượt tuyến thường tìm đến Thiago, để anh giữ bóng, che chắn rồi phối hợp với các cầu thủ chạy cánh. Khả năng xử lý bước một và xoay sở trong phạm vi hẹp của tiền đạo 24 tuổi khiến anh trở thành mối đe dọa thường trực với mọi hàng thủ.

Hàng thủ MU dưới áp lực

Trong bối cảnh Lisandro Martinez bị treo giò, còn khả năng ra sân của Leny Yoro bỏ ngỏ, gánh nặng phòng ngự dồn lên vai Harry Maguire. Trung vệ người Anh được kỳ vọng là người khóa chặt Thiago nhờ thể hình và sức mạnh. Tuy vậy, ở lượt đi, Maguire từng gặp khó khi để Thiago có không gian xử lý. Lần này, anh buộc phải hạn chế tối đa những pha đỡ bước một của đối thủ, không cho Thiago xoay người hoặc phối hợp với các mũi tấn công biên, đồng thời xử lý dứt khoát trong các pha tranh chấp bóng bổng để bù lại điểm yếu về tốc độ.

Cuộc chiến từ tuyến trên

Người đá cặp với Maguire, nhiều khả năng là Ayden Heaven, sẽ phải bọc lót liên tục, sẵn sàng can thiệp khi Thiago vượt qua lớp phòng ngự đầu tiên và kiểm soát bóng hai, yếu tố Brentford tận dụng rất tốt. Nhưng trách nhiệm không chỉ thuộc về hàng thủ.

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Keith Andrews, Brentford thường xuyên phất bóng dài lên cho Thiago. Vì vậy, Bruno Fernandes cùng các cầu thủ tấn công MU cần pressing quyết liệt, gây áp lực lên các trung vệ như Nathan Collins và cả thủ môn, buộc Brentford phải triển khai bóng ngắn và chậm hơn. Nếu để đối thủ thoải mái tung ra những đường chuyền dài chính xác, hàng thủ MU sẽ liên tục bị đặt vào thế chống đỡ trước một Igor Thiago đang đạt phong độ cao.

0
367 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Một bức hình, một vết cắt không thể xóa nhòa

Có những khoảnh khắc trong bóng đá không cần thêm lời bình vẫn đủ sức in sâu vào trí nhớ, và hình ảnh Lionel Messi đi ngang chiếc cúp vàng sau trận chung kết World Cup 2014 là một trong số này. Đó không chỉ là cảnh một siêu sao bước qua phần thưởng giá trị nhất đời cầu thủ ở giải đấu danh giá nhất thế giới. Mà đó là thời điểm giấc mơ của cả đất nước Argentina dừng lại ngay trước mắt, gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét, nhưng vẫn xa xôi và không thể chạm tới.

ĐT Đức giành chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Mario Götze ở phút 113. Trận đấu khép lại trong niềm hân hoan của Die Mannschaft, nhưng với Messi, nó mở ra một khoảng trống kéo dài rất lâu sau đó.

Nỗi đau lớn vì cơ hội ở trong tay

Bi kịch của Argentina năm ấy nằm ở chỗ họ đã có cơ sở để tin rằng mình có thể vô địch. Gonzalo Higuaín đối mặt Manuel Neuer trong hiệp một nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc. Sang đầu hiệp hai, Messi có pha thoát xuống quen thuộc bên cánh phải, nhưng cú đặt lòng cũng đi sạt cột.

Trong hiệp phụ, Rodrigo Palacio cũng bỏ lỡ một cơ hội rất rõ ràng. Đài BBC khi tường thuật trận chung kết đã nhấn mạnh sự giằng co và tính chặt chẽ của thế trận, nơi chỉ một khoảnh khắc cũng đủ định đoạt tất cả. Vì vậy, đó là lý do vì sai bức ảnh Messi đi ngang chiếc cúp World Cup 2014 sau thất bại lại trở nên ám ảnh đến vậy. Nó không gợi cảm giác của một thất bại khi bị áp đảo, mà là cảm giác đánh rơi thứ tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay mình.

Áp lực của cả dân tộc dồn lên vai số 10

World Cup 2014 là lần đầu Argentina vào chung kết kể từ năm 1990, còn chức vô địch gần nhất của họ đã từ 1986. Điều đó đồng nghĩa Messi bước vào trận chung kết tại chảo lửa Maracanã với sức nặng của gần ba thập kỷ chờ đợi, cùng cái bóng quá lớn của Diego Maradona. BBC từng gọi kỳ World Cup ấy là thời khắc định danh sự nghiệp của Messi, và điều đó hoàn toàn có cơ sở. Ở cấp câu lạc bộ, anh gần như đã giành mọi danh hiệu.

Nhưng trong màu áo đội tuyển quốc gia, Leo vẫn phải trả lời câu hỏi lớn nhất: liệu bản thân có thể đưa Argentina lên đỉnh thế giới hay không. Khi một đất nước coi bóng đá như một phần của niềm tin cùng khát vọng chiến thắng mãnh liệt, thất bại ấy không còn là chuyện riêng của cá nhân El Pulga. Nó đã trở thành nỗi đau chung của cả dân tộc, và Messi là người đứng ở trung tâm của tất cả.

Sự cô độc của một siêu sao ở khoảnh khắc đau đớn tận cùng

Messi kết thúc giải đấu với Quả bóng Vàng World Cup, danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, sau khi ghi 4 bàn và đưa Argentina vào chung kết. Nhưng giá trị của giải thưởng cá nhân ấy gần như bị lu mờ trong khoảnh khắc anh lặng lẽ bước qua chiếc cúp vô địch. World Press Photo sau đó cũng vinh danh chính hình ảnh này, bởi nó cô đọng một cảm xúc rất thường thấy trong bóng đá nói chung: vĩ đại nhưng vẫn dang dở về giấc mơ đứng trên đỉnh thế giới.

Albiceleste ngày hôm đó thiếu vắng Ángel Di María vì chấn thương, còn Messi mang dáng dấp của một người phải gánh quá nhiều vai trò trên sân, từ làm bóng, xâm nhập vòng cấm cũng như ghi bàn. Và số 10 đã không thể gánh vác được mọi thứ. Anh không bật khóc, không gục ngã. Anh chỉ đi ngang qua chiếc cúp với vẻ thèm muốn được chạm vào, nhưng không thể. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến bức hình này trở thành một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup hiện đại: một thiên tài đã ở rất gần vinh quang, mà vẫn phải nhìn về phía trước, bước tiếp trong sự cô độc đến đáng sợ. 

Xem thêm
1
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Jack Grealish lại trở thành tâm điểm bàn tán tại Anh, nhưng theo cách anh không hề mong muốn. Hình ảnh tiền vệ sinh năm 1995 ngủ gục trên bàn ở một quán bar sân thượng tại Manchester, xung quanh là la liệt vỏ chai cocktail, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhân chứng cho biết bạn bè đã cố lay gọi nhưng Grealish gần như kiệt sức vì đồ uống có cồn.

Thời điểm nhạy cảm của một sự nghiệp chông chênh

Sự cố diễn ra đúng lúc sự nghiệp Grealish bước vào giai đoạn nhạy cảm. Anh đang khoác áo Everton theo dạng cho mượn, nhưng gần như phải ngồi ngoài phần còn lại của mùa giải vì chấn thương. Trong bối cảnh người hâm mộ chờ đợi một màn trở lại của một tài năng lớn, những hình ảnh này chỉ khiến cánh cửa World Cup 2026 cùng đội tuyển Anh trước mắt Grealish thêm hẹp lại.

Hình ảnh “nỗ lực” và thực tế tiệc tùng đối nghịch

Điều khiến dư luận chú ý là sự đối lập trong những gì Grealish thể hiện. Cách đây không lâu, anh đăng tải hình ảnh hồi phục sau ca phẫu thuật, chân bó bột, phải dùng xe đẩy đầu gối để di chuyển, tạo cảm giác về một cầu thủ đầy nghị lực. Nhưng ngay sau đó, anh bị bắt gặp tiệc tùng ở Rome cùng Jordan Pickford trong dịp sinh nhật bạn đời của thủ môn này, rồi giờ là cảnh “sụp nguồn” ở quán bar tại Manchester.

Lối sống phóng túng và phong độ đi xuống

Lối sống phóng túng của Grealish không phải câu chuyện mới. Từ những bữa tiệc Giáng sinh xa xỉ đến các lần xuất hiện ở hộp đêm, các yếu tố ngoài sân cỏ ngày càng lấn át sự nghiệp quần đùi áo số của anh. Trên sân, đóng góp của Grealish mùa này khá nghèo nàn với chỉ 2 bàn sau 20 trận tại Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh phong độ sa sút và hình ảnh bị bào mòn bởi các cuộc vui thâu đêm, tương lai của một tài năng từng được kỳ vọng lớn đang bị đặt dấu hỏi.

Xem thêm
1
8,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Manchester United sẽ ra sân với diện mạo khác lạ trong trận tiếp đón Brentford trên sân Old Trafford đêm nay. Thay vì logo Snapdragon quen thuộc, mặt trước áo đấu của “Quỷ đỏ” sẽ mang biểu tượng của tổ chức từ thiện (RED), nằm trong chiến dịch ủng hộ cuộc chiến chống AIDS và bất công về sức khỏe trên toàn cầu.

Logo (RED) thay Snapdragon trên áo đấu

Sự thay đổi này chỉ mang tính thời điểm, áp dụng cho đội nam trong trận gặp Brentford tối 27/4 (giờ địa phương) và đội nữ ở trận gặp Tottenham Hotspur trước đó một ngày. Đây là năm thứ hai liên tiếp Manchester United và nhà tài trợ chính Snapdragon phối hợp đưa biểu tượng (RED) lên áo đấu, tận dụng sức mạnh truyền thông của câu lạc bộ để lan tỏa câu chuyện về những công việc thiết yếu mà tổ chức đang thực hiện.

(RED), Quỹ Toàn cầu và chiến dịch nhân đạo

Tổ chức (RED) được đồng sáng lập bởi ca sĩ Bono năm 2006, chuyên hợp tác với các thương hiệu mang tính biểu tượng để gây quỹ cho những vấn đề sức khỏe cấp bách. Từ khi ra đời cách đây 20 năm, Quỹ Toàn cầu của (RED) đã huy động được hơn 800 triệu USD cho các mục đích nhân đạo, tập trung vào cuộc chiến chống AIDS và bất công về chăm sóc sức khỏe.

Áo đấu phiên bản giới hạn và thông điệp từ Manchester United

Về mặt thương mại, adidas sẽ mở bán rộng rãi áo đấu phiên bản giới hạn in logo (RED) cho người hâm mộ. Toàn bộ lợi nhuận ròng từ việc bán áo sẽ được quyên góp trực tiếp cho Quỹ Toàn cầu của (RED), cùng với sự hỗ trợ tài chính bổ sung từ Quỹ Gates. Người hâm mộ có thể mua hoặc tham gia đấu giá áo đấu thông qua nền tảng MatchWornShirt đến hết ngày 2/5. Giám đốc Kinh doanh Marc Armstrong nhấn mạnh Manchester United tự hào dùng mặt trước chiếc áo đấu nổi tiếng để nâng cao nhận thức về công việc của (RED), đồng thời khẳng định Snapdragon chia sẻ tham vọng dùng bóng đá như một công cụ tốt đẹp cho xã hội trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều thách thức. Manchester United sẽ tiếp đón Brentford tại Ngoại hạng Anh lúc 2h rạng sáng 28/4/2026 (giờ Việt Nam).

Xem thêm
0
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Kỳ Quang

Trong kho tàng tục ngữ Tây Ban Nha có câu: “Sẽ có những người khác đến và làm điều tốt cho bạn”, khá giống với câu “Chiếu rách nhà ta là chiếu hoa nhà người” trong tiếng Việt. Trường hợp của Xabi Alonso tại Real Madrid lại đi ngược. Sau quãng thời gian ngắn ngồi ghế huấn luyện rồi bị sa thải, những gì diễn ra dưới thời người kế nhiệm Alvaro Arbeloa cho thấy Alonso có lý do để tự hào.

Lối chơi bế tắc, phòng thay đồ rối ren

Dữ liệu từ 23 trận đấu cho thấy Alonso làm tốt hơn Arbeloa ở nhiều khía cạnh chuyên môn. Về lối chơi và quan hệ nội bộ, cả hai lại giống nhau ở điểm… đều không hài lòng. Đội bóng chơi thiếu thuyết phục, phòng thay đồ đầy vấn đề. Trách nhiệm trước hết thuộc về các cầu thủ, những người đã bị chỉ trích từ mùa trước vì phớt lờ HLV Carlo Ancelotti, và tiếp tục giữ thái độ đó với hai HLV kế nhiệm.

Với cả Ancelotti, Alonso lẫn Arbeloa, Real Madrid đều có những giai đoạn chơi khởi sắc, nhưng chỉ là ảo ảnh. Sự thờ ơ của một bộ phận cầu thủ bị phơi bày. HLV người Ý tỏ ra khéo léo hơn hai người kế nhiệm trong cách xử lý phòng thay đồ, trong khi Alonso và Arbeloa đều va chạm với các trụ cột.

Mâu thuẫn với sao lớn, bước ngoặt sa thải Alonso

Xung đột của Alonso với Vinicius là điểm nóng, kéo theo cả những cầu thủ có tầm ảnh hưởng như Jude Bellingham. Cuộc đối đầu này khiến ban lãnh đạo Real Madrid không hài lòng. Đó là khởi đầu cho cái kết, giọt nước tràn ly dẫn đến việc Alonso phải rời ghế. Trái lại, Arbeloa chọn đứng về phía các ngôi sao, làm hài lòng lãnh đạo, nhưng lại gạt sang bên những cầu thủ kỷ luật, ngoan ngoãn hơn, vốn không có chỗ dựa từ câu lạc bộ.

Số liệu chuyên môn: Alonso nhỉnh hơn Arbeloa

Arbeloa nuông chiều các ngôi sao nhưng không khai thác hết tiềm năng của họ, ngoại trừ Vinicius, người được xem là “nạn nhân” lớn nhất của Alonso. Về thống kê, Alonso vượt trội ở hầu hết các chỉ số. Arbeloa chỉ hơn đúng số bàn thắng: 49 so với 47. Sự khác biệt này có thể đến từ phong độ cải thiện của Vinicius, khi anh ghi 13 bàn, ngang Kylian Mbappe. Dưới thời Alonso, cầu thủ Brazil chỉ ghi 6 bàn, còn tiền đạo người Pháp có 29 bàn.

Trên bảng xếp hạng, Alonso giành 51 điểm trong tổng số 69 điểm tối đa, hơn Arbeloa 7 điểm (44). Ở khả năng phòng ngự, Real Madrid thủng lưới 23 bàn dưới thời Alonso, ít hơn 7 bàn so với 30 bàn khi Arbeloa cầm quân. Trung bình, đội bóng nhận 1 bàn mỗi trận với Alonso, tăng lên 1,3 bàn dưới thời HLV hiện tại. Những con số này phơi bày các thiếu sót tập thể trong nguyên tắc phòng ngự, vốn là trách nhiệm của toàn đội.

Xem thêm
0
7,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Ngay khoảnh khắc anh ta lao vào, cơn đau ập đến như xé toạc cơ thể tôi. Marcelo Vieira đứng gần đó liên tục hét lên: ‘Gọi bác sĩ ngay đi, nhanh lên!’. Nhưng tôi vẫn cố chấp lắc đầu: ‘Không… em vẫn muốn đá tiếp, em còn chưa ghi bàn mà.’

Tôi cố xoay người, nhưng cơ thể không còn nghe lời. Đôi chân như bị đóng băng, không thể nhấc nổi. Đội ngũ y tế lập tức lao vào khi nhận ra tình huống quá nguy hiểm. Họ cáng tôi ra khỏi sân… và lúc đó, tôi bật khóc. Cơn đau quá lớn, và tệ hơn, tôi gần như không còn cảm giác ở đôi chân nữa.

Một bác sĩ nhìn tôi, chậm rãi nói: ‘Tôi có hai tin cho cậu — một tốt, một xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?’

Tôi nghẹn lại: ‘Tin xấu… nói trước đi.’

Ông đáp: ‘Tin xấu là cậu sẽ phải rời FIFA World Cup.’

Tim tôi như vỡ vụn. Tôi đã khóc từ trước đó, nhưng lúc này cảm giác như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: ‘Vậy… tin tốt là gì?’

Vị bác sĩ kết luận: ‘Nếu cú va chạm lệch đi chỉ 2cm thôi… cậu đã không thể đi lại được nữa, chứ đừng nói đến việc chơi bóng.’

Khoảnh khắc ấy trở thành ký ức kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của Neymar.

Xem thêm
0
8,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật