Ngay khoảnh khắc anh ta lao vào, cơn đau ập đến như xé toạc cơ thể tôi. Marcelo Vieira đứng gần đó liên tục hét lên: ‘Gọi bác sĩ ngay đi, nhanh lên!’. Nhưng tôi vẫn cố chấp lắc đầu: ‘Không… em vẫn muốn đá tiếp, em còn chưa ghi bàn mà.’
Tôi cố xoay người, nhưng cơ thể không còn nghe lời. Đôi chân như bị đóng băng, không thể nhấc nổi. Đội ngũ y tế lập tức lao vào khi nhận ra tình huống quá nguy hiểm. Họ cáng tôi ra khỏi sân… và lúc đó, tôi bật khóc. Cơn đau quá lớn, và tệ hơn, tôi gần như không còn cảm giác ở đôi chân nữa.
Một bác sĩ nhìn tôi, chậm rãi nói: ‘Tôi có hai tin cho cậu — một tốt, một xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?’
Tôi nghẹn lại: ‘Tin xấu… nói trước đi.’
Ông đáp: ‘Tin xấu là cậu sẽ phải rời FIFA World Cup.’
Tim tôi như vỡ vụn. Tôi đã khóc từ trước đó, nhưng lúc này cảm giác như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: ‘Vậy… tin tốt là gì?’
Vị bác sĩ kết luận: ‘Nếu cú va chạm lệch đi chỉ 2cm thôi… cậu đã không thể đi lại được nữa, chứ đừng nói đến việc chơi bóng.’
Khoảnh khắc ấy trở thành ký ức kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của Neymar.