Sau trận thua 0-4 của Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, câu chuyện không dừng lại ở chuyên môn. FIFA mở cuộc điều tra tư cách pháp lý của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Kết quả sau đó là án phạt cấm thi đấu 12 tháng với nhóm cầu thủ liên quan vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ.
Thế nhưng, thay vì tập trung vào bản chất vấn đề – giải trình hồ sơ có hợp lệ hay không – phía Malaysia lại liên tục nhấn mạnh vào vấn đề: ai là người khiếu nại họ ?
Hôm nay, có thông tin rằng Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John tiết lộ chính Việt Nam đã gửi khiếu nại sau trận thua 0-4 ở vòng loại Asian Cup 2027.
Thưa ông Windsor, giả sử đúng là Việt Nam khiếu nại thì sao ? Phải chăng Malayxia bị oan ?
Câu chuyện ở đây không phải là “ai tố ai”. Câu chuyện là FIFA đã điều tra và đã kết luận Malayxia làm sai, FiFA đã ra án phạt 7 cầu thủ vì hồ sơ không hợp lệ. Khi một cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá thế giới vào cuộc và đưa ra quyết định, vấn đề nằm ở giấy tờ, thủ tục của nơi làm sai – không nằm ở người phát hiện.
Việt Nam không phải người ngoài cuộc để bị đặt câu hỏi về “chơi đẹp”. Việt Nam là đội trực tiếp thua trận. Thua điểm, thua lợi thế, thua cơ hội cạnh tranh. Nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ về tư cách cầu thủ đối phương mà vẫn im lặng mới là điều khó hiểu.
Bóng đá tôn thờ cao thượng. Nhưng cao thượng không có nghĩa là nhắm mắt trước những dấu hiệu sai phạm. “Fair-play” trước hết là công bằng trong luật chơi. Mọi đội bóng đều phải sử dụng cầu thủ đủ điều kiện theo quy định. Nếu có nghi vấn, khiếu nại là quyền hợp pháp – và là cơ chế bảo vệ tính công bằng của giải đấu.
Nói thẳng, phía Malayxia cố tình chuyển hướng dư luận sang việc ai là người khiếu nại để hy vọng biến họ từ thủ phạm thành nạn nhân. Đó là một chiến thuật quen thuộc: biến câu chuyện pháp lý thành câu chuyện cảm xúc. Từ chỗ phải giải trình về thủ tục nhập tịch, vấn đề được chuyển thành “đối thủ chơi không đẹp”, “bị khiếu nại”, “bị nhắm vào”. Cách tiếp cận này có thể tạo ra hiệu ứng bảo vệ hình ảnh trước công chúng, nhưng không làm thay đổi bản chất của hồ sơ.
Một điều cần nhấn mạnh: người khiếu nại không quyết định 1 sự việc có vi phạm gì hay không. Cơ quan quyết định là FIFA, dựa trên hồ sơ và quy định pháp lý. Nếu Malaysia hoàn toàn đúng, FIFA sẽ không có cơ sở đưa ra án phạt.
Việc FIFA kết luận và áp dụng án kỷ luật cho thấy quá trình xác minh đã phát hiện vấn đề. Việc kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao là quyền của liên đoàn Malaysia, và phán quyết cuối cùng sẽ thuộc về cơ quan tài phán độc lập. Nhưng câu chuyện “ai gửi đơn” không làm thay đổi thực tế rằng vụ việc đã được thụ lý, điều tra và xử lý theo quy định.
Uy tín của một nền bóng đá không nằm ở việc tranh luận ai tố cáo ai, mà nằm ở khả năng chứng minh mình tuân thủ luật chơi. Khi mọi thứ minh bạch và hợp lệ, không có đơn khiếu nại nào có thể tạo ra án phạt.
Trong một trận đấu được tổ chức dưới hệ thống quản lý của FIFA và AFC, công bằng mới là điều quan trọng nhất. Và công bằng không được bảo vệ bằng cảm xúc, mà bằng luật lệ.