Messi vs Mbappe: Cùng 8 bàn nhưng ai sẽ đoạt Vua phá lưới?

Yamal, Porro và bài toán thể lực trước chung kết World Cup

Tiền thưởng World Cup 2026: Bức tranh chia chác giữa các đội tuyển ra sao?

Duy Tân

60 năm chờ đợi: Anh có tận dụng được "gót Achilles" của Argentina?

Cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina ở bán kết World Cup 2026 được chờ đợi như trận đấu của danh dự và lịch sử. Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, còn Anh mơ lần đầu vào chung kết sau 60 năm. Trong bối cảnh cả hai đều ghi bàn tốt nhưng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn, điểm nóng lại nằm ở cách Anh khai thác những lỗ hổng nơi hàng thủ nhà đương kim vô địch.

Argentina tấn công rực rỡ, phòng ngự nhiều vết nứt

Đội bóng của Lionel Scaloni sở hữu hàng công hiệu quả với 5 trên 6 trận ghi ít nhất 3 bàn, cùng khả năng cầm bóng và chuyền bóng thuộc nhóm đầu giải. Dù vậy, họ đã thủng lưới 6 bàn, nhiều hơn con số bàn thua kỳ vọng. Những sai lầm cá nhân liên tiếp khiến Argentina thường xuyên bị trừng phạt, tạo cảm giác bất an dù thế trận tấn công vẫn vượt trội.

Điểm yếu bên trái và cơ hội cho Kane

Cánh trái hàng thủ Argentina là khu vực Anh có thể nhắm tới. Lisandro Martinez đọc tình huống và chuyền bóng tốt nhưng bất lợi trong các pha bóng bổng, trong khi Nicolas Tagliafico hay phạm lỗi và gặp khó khi đối mặt tay đôi. Nếu Declan Rice, Bukayo Saka hoặc Anthony Gordon liên tục đưa bóng chất lượng vào vòng cấm, Harry Kane có nhiều cơ hội tận dụng ưu thế không chiến và khả năng chọn vị trí.

Cánh phải Argentina cũng là “cửa ngõ”

Ở biên đối diện, Nahuel Molina mạnh về tấn công hơn phòng ngự. Khi anh dâng cao, khoảng trống sau lưng dễ lộ ra. Đây có thể là khu vực Anh khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh từ trung lộ ra biên, rồi trả ngược vào trong cho tuyến hai băng lên. Trong bối cảnh chính Anh cũng không quá chắc chắn ở hàng thủ, một trận đấu mở, nhiều cơ hội và nhiều bàn thắng là điều rất dễ xảy ra.

1
398 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Khoảnh khắc sau trận và những lời than phiền kín đáo

Sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 tại Atlanta, không khí trong khu vực gia đình cầu thủ tuyển Anh không chỉ là nỗi buồn thua trận. Ít nhất ba trụ cột đã bày tỏ riêng sự không hài lòng với cách đội bóng khép lại trận đấu sau khi dẫn trước. Họ cho rằng cách bố trí và điều chỉnh chiến thuật sau bàn mở tỉ số đã góp phần khiến đội đánh mất thế trận, lùi sâu quá sớm và chịu sức ép liên tục.

Cảm giác chung trong nhóm cầu thủ này là đội đã có thể chọn cách phòng ngự khác, chủ động hơn, thay vì chỉ tập trung phá bóng và co cụm trước khung thành. Họ không phản đối việc bảo vệ tỉ số, nhưng cho rằng cách tiếp cận cụ thể ở những phút cuối đã khiến mọi thứ trở nên nặng nề và bị động.

Tuchel giải thích: kế hoạch trên giấy và thực tế trên sân

Trong khi đó, Thomas Tuchel lại mô tả một bức tranh khác về ý đồ chiến thuật. Ông khẳng định việc đội tuyển Anh lùi sâu dần không nằm trong kế hoạch ban đầu. Theo Tuchel, việc chuyển sang hệ thống năm hậu vệ được thiết kế để đội có thể lao lên nhanh hơn ở hai biên, chủ động áp sát và bịt khoảng trống, chứ không phải để kéo cả khối đội hình về sát vòng cấm.

Ông thừa nhận sau bàn thắng, các chỉ số về kiểm soát bóng và cơ hội nghiêng hẳn về phía Argentina, còn tuyển Anh trở nên quá thụ động trong khung cấu trúc đã định. Tuchel nói ông liên tục khuyến khích học trò bước lên, tìm lại các pha tranh chấp và giữ bóng để phá sức ép, nhưng đội bóng lại trượt dần vào trạng thái chỉ biết lùi và chịu trận.

Tranh luận quanh việc “lùi sâu” và quyền chủ động

Trong phòng thay đồ và các cuộc trò chuyện riêng, một số cầu thủ thừa nhận xu hướng tự nhiên khi dẫn bàn là nhường bớt không gian, nhưng họ tin rằng các thay đổi nhân sự và hệ thống đã khiến xu hướng đó bị đẩy đi quá xa. Họ mong muốn được phép gây sức ép nhiều hơn lên bóng ở cuối trận, ít nhất để đẩy Argentina ra xa khung thành và giảm tải cho hàng thủ.

Thay vào đó, đội tuyển Anh kết thúc trận đấu trong hình ảnh thường xuyên phá bóng, thu đội hình về và chờ đợt tấn công tiếp theo. Một nguồn tin nội bộ gói gọn cảm giác ấy bằng nhận xét: “Họ lùi quá sâu, quá sớm”. Cảm giác đội có thể dũng cảm hơn, không phải để lao lên tìm thêm bàn thắng, mà để giữ một mức độ đe dọa nhất định về phía khung thành Argentina, vẫn còn đọng lại ở vài trụ cột.

Vấn đề “ADN cầm bóng” và giới hạn của tuyển Anh

Trong những phát biểu mới, Tuchel chạm tới một chủ đề rộng hơn: khả năng kiểm soát bóng của bóng đá Anh. Ông cho rằng việc nắm giữ bóng và điều khiển nhịp độ là yếu tố then chốt để phá sức ép, nhưng lại không phải là “bản năng” của tuyển Anh như với Tây Ban Nha, Argentina hay Brazil. Theo ông, đó là một khó khăn lớn khi đội cần bình tĩnh giữ bóng để xoay chuyển thế trận.

Dù vậy, Tuchel vẫn khẳng định chất lượng kỹ thuật của cầu thủ Anh là có thật, dựa trên những gì ông chứng kiến trong tập luyện và các đợt tập trung. Sự đối lập giữa niềm tin của ông vào năng lực cầu thủ và thực tế đội bóng đánh mất quyền kiểm soát ở thời điểm quyết định khiến cuộc tranh luận về cách chơi của tuyển Anh thêm gay gắt.

Hệ quả cho mối quan hệ thầy trò và chặng đường tiếp theo

Tuchel được bổ nhiệm với kỳ vọng đưa tuyển Anh vượt qua ngưỡng “suýt thành công” dưới thời Gareth Southgate, người từng vào một bán kết World Cup và hai trận chung kết Euro. Thất bại trước Argentina, cùng với cảm giác từ một số cầu thủ rằng ban huấn luyện đã chọn sai cách khép lại trận đấu, tạo nên một lớp căng thẳng mới trong mối quan hệ giữa thầy và trò.

Dù vậy, Tuchel vẫn nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Anh. Hành trình vào tới bán kết vẫn được đánh giá là một thành quả nhất định, nhưng cách đội gục ngã trước Argentina sẽ là chủ đề được mổ xẻ kỹ khi tuyển Anh trở về, trước khi bước vào chiến dịch vòng loại Euro 2028 và phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tuchel.

Xem thêm
0
402 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Hành trình vào bán kết qua lăng kính kết quả

Pháp bước vào giải với vị thế ứng viên hàng đầu. Họ vượt qua vòng bảng được đánh giá khó khăn, rồi lần lượt loại Thụy Điển và Paraguay ở các vòng loại trực tiếp đầu tiên. Tại tứ kết, họ thắng Ma Rốc bằng một màn trình diễn áp đảo, củng cố hình ảnh đội bóng toàn diện với hàng công bùng nổ và tuyến giữa chơi chắc chắn hơn dự đoán ban đầu.

Anh cũng đi theo quỹ đạo thắng tiến, dù vất vả hơn. Họ đứng đầu bảng sau khi thắng Croatia, Panama và hòa Ghana. Ở vòng 32 đội, Anh bị CHDC Congo dẫn trước nhưng Kane lập cú đúp để lật ngược tình thế. Trận đấu trên độ cao ở sân Azteca trước Mexico chứng kiến cú đúp của Bellingham và một quả phạt đền của Kane. Tứ kết gặp Na Uy, Anh lại bị dẫn bàn rồi thắng 2-1 trong hiệp phụ.

Hai hành trình ấy gặp điểm gãy ở bán kết. Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 trong thế trận bị lấn lướt toàn diện, còn Anh gục ngã trước Argentina dù dẫn bàn tới phút 85. Những kết quả đó đưa họ tới Miami, nơi trận tranh hạng ba trở thành điểm dừng cuối cùng.

Sức mạnh tấn công của Pháp qua thống kê

Dù không vào chung kết, Pháp vẫn là đội có các chỉ số tấn công nổi bật nhất trong bốn đội bán kết. Họ dẫn đầu về số cú sút trúng đích, số pha qua người thành công và số bàn thắng kỳ vọng. Phần lớn các pha dứt điểm đến từ cánh trái, khu vực sở trường của Mbappe. Anh đã ghi tám bàn sau sáu trận, là trung tâm của mọi đợt lên bóng.

Bên cạnh Mbappe, Michael Olise nhiều thời điểm chơi như nhạc trưởng hay nhất giải, điều phối nhịp độ và tạo cơ hội. Ousmane Dembele, chủ nhân Quả bóng vàng 2025, cũng tìm lại phong độ với khả năng tạo đột biến. Ngay cả khi Deschamps xoay vòng, những cái tên như Barcola, Cherki hay Doue vẫn giữ cho Pháp một mặt trận tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật.

Những con số ấy cho thấy, nếu trận tranh hạng ba diễn ra cởi mở, Pháp có đủ hỏa lực để biến nó thành một buổi tối nhiều bàn thắng, nhất là khi đối thủ cũng có xu hướng chơi trực diện.

Gánh nặng bàn thắng trên vai Kane và Bellingham

Ở phía ĐT Anh, hai cái tên Kane và Bellingham chiếm phần lớn sản lượng bàn thắng. Cả hai cùng có sáu bàn, vượt trội so với phần còn lại của đội. Bellingham đã hai lần lập cú đúp ở vòng loại trực tiếp, trước Mexico và Na Uy, trong khi Kane liên tục ghi những bàn quan trọng, bao gồm cú đúp vào lưới CHDC Congo và quả phạt đền ở Azteca.

Điều này cho thấy sự phụ thuộc lớn của Anh vào bộ đôi này trong khâu ghi bàn. Khi họ mệt mỏi sau bảy trận đấu căng thẳng, khả năng Tuchel phải xoay vòng là rất cao. Nếu Kane và Bellingham được cho nghỉ, Anh sẽ phải trông chờ vào những cái tên ít được sử dụng như Watkins, Toney hay các cầu thủ tấn công cánh giàu tốc độ.

Việc thay đổi nhân sự ở tuyến đầu có thể khiến hiệu suất ghi bàn của Anh biến động mạnh. Trận tranh hạng ba vì thế cũng là bài kiểm tra cho chiều sâu hàng công, sau khi các con số đã chỉ ra sự tập trung bàn thắng vào một nhóm rất nhỏ cầu thủ.

Những kỷ lục và con số “khó nghe” của Anh

Bên cạnh các thống kê tích cực, Anh còn mang theo một kỷ lục không mấy dễ chịu. Theo dữ liệu, chỉ có hai đội từng ghi bàn trước ở bán kết World Cup mà vẫn bị loại, và cả hai lần đều là Anh, năm 2018 trước Croatia và năm 2026 trước Argentina. Hai thất bại ấy có chung kịch bản: dẫn trước, rồi đánh mất thế trận và để đối thủ lật ngược.

Trận tranh hạng ba lần này là lần thứ ba Anh góp mặt ở sân chơi này, sau các năm 1990 và 2018, và trong cả hai lần trước họ đều không đặt nặng kết quả. Việc tiếp tục xoay vòng mạnh ở Miami có thể khiến họ khó cải thiện được chuỗi thành tích không tốt trong các trận đấu cuối cùng của giải.

Những con số ấy không mang tính kết luận, nhưng chúng tạo nên bối cảnh cho trận đấu: một đội sở hữu hàng công có chỉ số tốt nhất giải nhưng vừa bị chặn đứng, đối đầu một đội thường xuyên hụt hơi ở những thời khắc quyết định, và cả hai cùng phải tìm cách khép lại giải đấu bằng một kết quả dễ chấp nhận nhất có thể.

Xem thêm
0
363 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Từ phòng thay đồ Camp Nou đến chung kết World Cup

Năm 2007, một Messi 20 tuổi vừa chen chân được vào đội một Barcelona bế trên tay một em bé mới năm tháng tuổi. Gần hai thập kỷ sau, hai người ấy gặp lại nhau, lần này ở hai đầu chiến tuyến Argentina và Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, khi Messi đã 39 tuổi còn Lamine Yamal vừa tròn 19.

Khoảnh khắc đời thường năm xưa được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Joan Monfort, rồi lặng lẽ nằm trong kho lưu trữ cho đến khi Lamine Yamal tỏa sáng ở Euro 2024. Khi cha của Lamine đăng lại bức ảnh với dòng chữ “Khởi đầu của hai huyền thoại”, câu chuyện riêng tư trong phòng thay đồ bỗng trở thành phần mở đầu cho cuộc đối đầu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Một gia đình nghèo và tấm vé bước vào lịch sử

Buổi chụp hình năm đó đến với gia đình Lamine Yamal từ một lá thăm may mắn. Cha mẹ cậu, anh Mounir Nasraoui gốc Maroc và chị Sheila Ebana gốc Guinea Xích đạo, đều là con của những gia đình nhập cư đến Catalonia. Họ sống chật vật, nhưng vẫn tham gia bốc thăm do một tờ báo thể thao xứ Catalan phối hợp với nhà tài trợ áo đấu Barcelona và tổ chức từ thiện Unicef tổ chức.

Giải thưởng là bộ ảnh chuyên nghiệp chụp em bé cùng một cầu thủ đội một Barca. Gia đình Lamine được chọn, và trong ngày đến Camp Nou, họ được ghép cặp với Messi hoàn toàn ngẫu nhiên. Monfort nhớ lại, Sheila còn rất trẻ, gia đình rất nghèo nhưng dễ mến, hợp tác hết mình trong buổi chụp. Từ một phần quà nhỏ cho những người ít tiền, họ bước vào một câu chuyện mà sau này cả thế giới bóng đá đều nhắc tới.

Messi bỡ ngỡ, em bé thì cười tươi

Monfort kể Messi khi đó vẫn là chàng trai rụt rè, ít nói, bước vào phòng thay đồ và bất ngờ phải bế một em bé “đúng nghĩa là trẻ sơ sinh”. Gương mặt anh thoáng lúng túng, như không biết phải làm gì với đứa trẻ trên tay. Nhưng Lamine là một em bé hay cười, còn mẹ cậu thì luôn ở bên hỗ trợ, nên buổi chụp nhanh chóng trôi qua êm xuôi. Messi vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, thích nghi rất nhanh với tình huống lạ lẫm.

Trong những bức ảnh ấy, Messi vẫn mặc áo số 19, trước khi nhận lại số 10 từ Ronaldinho một năm sau đó. Còn em bé trên tay anh, không ai ngờ sau này sẽ khoác chính chiếc áo số 10 của Barca, rồi trở thành đối thủ của anh trong trận đấu lớn nhất đời cầu thủ.

Từ Rocafonda đến đỉnh cao châu Âu

Lamine Yamal lớn lên ở Rocafonda, khu lao động tại Mataro, cách Barcelona khoảng 30 km. Khu vực này được xây dựng từ thập niên 1960 cho người nhập cư trong nước, rồi dần trở thành nơi sinh sống của làn sóng nhập cư từ các quốc gia khác. Lamine vẫn giữ ký ức về nơi mình xuất phát, nhiều lần ăn mừng bàn thắng bằng cách giơ tay tạo ký hiệu 3-0-4, mã bưu chính của Rocafonda.

Cậu mang cái tên dài Lamine Yamal Naraoui Ebana, nhưng chọn để hai chữ Lamine Yamal trên lưng áo như một lời tri ân. Theo báo chí Tây Ban Nha, cha cậu từng hứa đặt tên con theo hai người bạn đã giúp gia đình trả tiền sinh hoạt trong giai đoạn khó khăn. Cả hai cái tên đều có gốc Ả Rập, gắn với ý nghĩa về sự trung thực, thanh nhã và vẻ đẹp.

Những con số ở tuổi 19 và món nợ với cha mẹ

Ở tuổi 19, Messi từng ghi 11 bàn, giành một chức vô địch La Liga và một danh hiệu Cúp C1 châu Âu. Cũng ở tuổi 19, Lamine Yamal đã có 56 bàn thắng, ba lần vô địch La Liga, một Cúp Nhà vua và chức vô địch châu Âu cùng tuyển Tây Ban Nha. Khi được hỏi về hành trình ấy, cậu chỉ nhắc đến cha mẹ: “Nếu không có tiền, rất khó để giúp con mình chơi bóng. Cha mẹ tôi đã làm được điều đó. Tôi sẽ không bao giờ trả hết được cho họ.”

Với Lamine, thành công hiện tại gắn chặt với những hy sinh thầm lặng của gia đình nhập cư ở vùng ven Barcelona. Từ một tấm vé bốc thăm trúng thưởng, họ đi đến chỗ có con trai trở thành biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Trái tim chia đôi của người chụp ảnh

Khi bức ảnh cũ được người bạn nhắc lại vào năm 2024, Monfort mới biết em bé năm nào chính là Lamine Yamal. Từ đó, ông theo dõi hành trình của cả hai nhân vật trong khung hình. Đến khi Argentina và Tây Ban Nha cùng tiến vào chung kết World Cup 2026, ông gọi đó là “kết thúc trọn vẹn của một vòng tròn”.

Là người Catalan yêu Barca, Monfort mong Messi khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch thế giới thứ hai. Nhưng ông cũng nhìn thấy thời điểm chín muồi của Lamine và tuyển Tây Ban Nha, nơi một danh hiệu World Cup lúc này sẽ có giá trị đặc biệt. Ông nói trái tim mình “như vỡ làm đôi” khi phải chứng kiến hai nhân vật trong bức ảnh năm xưa đứng ở hai phía, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, bắt đầu từ cùng một phòng thay đồ ở Camp Nou.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Áp lực từ mùa giải lịch sử

William Saliba vừa trải qua một mùa bóng bị vắt kiệt. Anh chơi 50 trận trên mọi đấu trường, góp mặt trong hành trình giúp Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và vào tới chung kết Champions League. Khối lượng thi đấu dày đặc ấy diễn ra trong bối cảnh trung vệ người Pháp đã mang trong mình vấn đề ở lưng suốt nhiều tháng.

“Nghiến răng” vì những mục tiêu lớn

Ngay trong thời gian dự World Cup, Saliba thừa nhận anh có những “vấn đề nhỏ” kéo dài vài tháng, nhưng vẫn cố gắng chịu đau vì các mục tiêu lớn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Anh nói mình phải nghiến răng để kịp góp mặt ở giải Ngoại hạng, cúp châu Âu, rồi tiếp tục làm điều tương tự vì World Cup chỉ diễn ra bốn năm một lần.

Điểm gãy tại bán kết World Cup

Chuỗi ngày chịu đựng ấy lên tới đỉnh điểm ở trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Chấn thương lưng của Saliba trở nên nặng hơn, buộc anh phải rời sân chỉ sau khoảng 30 phút thi đấu. Trước đó, anh đã phải nghỉ trận cuối vòng bảng gặp Na Uy rồi mới trở lại cho giai đoạn loại trực tiếp trong đội hình của Didier Deschamps.

Quyết định khó của Arsenal

Khi Saliba trở lại London sau World Cup, Arsenal sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưng của anh. Phẫu thuật được đặt lên bàn cân như một lựa chọn, nhưng nếu thực hiện, trung vệ 25 tuổi nhiều khả năng phải nghỉ dài hạn. Trong bối cảnh anh là trụ cột ở hàng thủ, đội bóng thành London phải cân nhắc giữa việc giải quyết dứt điểm chấn thương hay cố gắng giữ anh trên sân trong ngắn hạn.

Xem thêm
0
124 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Niềm tin từ một học trò cũ

Marco Reus từng làm việc ba mùa với Jürgen Klopp tại Borussia Dortmund, giai đoạn anh trở lại đội bóng tuổi thơ năm 2012 cho tới khi Klopp rời đi năm 2015. Từ trải nghiệm trực tiếp đó, Reus khẳng định với truyền thông Mỹ rằng Klopp là mẫu huấn luyện viên phù hợp cho mọi môi trường, từ câu lạc bộ tới đội tuyển quốc gia, và đặc biệt thích hợp với tuyển Đức trong giai đoạn hiện tại.

Tính cách và khả năng dẫn dắt

Theo Reus, điểm cốt lõi nằm ở cá tính và năng lực lãnh đạo của Klopp. Anh tin rằng Klopp có “cái tầm” để dẫn dắt bất kỳ tập thể nào, không chỉ về chuyên môn mà còn ở cách truyền cảm hứng và định hướng. Reus nhấn mạnh, nếu Klopp nhận lời dẫn dắt tuyển Đức, ông sẽ không dừng lại ở việc huấn luyện đội tuyển mà còn tạo ra nhiều thay đổi sâu hơn.

Tuyển Đức trong giai đoạn chuyển mình

Nhận định của Reus xuất hiện trong bối cảnh tuyển Đức vừa dừng bước sớm tại vòng chung kết World Cup 2026 và huấn luyện viên Julian Nagelsmann sau đó từ chức. Đội bóng bốn lần vô địch thế giới đang bước vào thời kỳ chuyển giao, cần một người đủ uy tín và kinh nghiệm để dẫn dắt qua giai đoạn xáo trộn này, và Reus xem Klopp là lựa chọn lý tưởng.

Hồ sơ huấn luyện của Klopp

Những gì Klopp đã làm trong sự nghiệp là nền tảng cho niềm tin đó. Ông đưa Mainz thăng hạng Bundesliga, rồi cùng Dortmund giành hai chức vô địch quốc gia liên tiếp các mùa 2010/11 và 2011/12, qua đó khẳng định vị thế trong nhóm huấn luyện viên hàng đầu nước Đức. Tại Liverpool, ông có giai đoạn gặt hái danh hiệu với chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp C1 châu Âu, trước khi rời Anfield và đảm nhiệm vai trò phụ trách bóng đá toàn cầu cho tập đoàn Red Bull.

Đàm phán và kỳ vọng

Liên đoàn bóng đá Đức đã xác nhận đang đàm phán với Klopp về khả năng kế nhiệm Nagelsmann. Trong bối cảnh đó, tiếng nói của một cựu tuyển thủ như Reus, người từng trải qua thời kỳ đỉnh cao cùng Klopp ở Dortmund, càng làm tăng thêm sức nặng cho ý tưởng đưa ông lên ghế huấn luyện trưởng tuyển Đức.

Xem thêm
0
90 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật