Rodri và sự bình dị đến khó tin trong một thế giới bóng đá đầy rẫy sự giàu sang

6 liên đoàn Ả Rập công khai ủng hộ Infantino giữa bão phản đối kế hoạch World Cup

Biểu cảm lạ của Cr7 sau khi lấy vợ, liệu khối tài sản hơn 1 tỷ đô của anh có bị bay sạch?

Nguyễn Thông

6 liên đoàn Ả Rập công khai ủng hộ Infantino giữa bão phản đối kế hoạch World Cup

Sự lựa chọn đứng về một phía

6 liên đoàn bóng đá gồm Maroc, Qatar, Ai Cập, Mauritania, Liban và Sudan đã cùng công khai ủng hộ Gianni Infantino giữa lúc Chủ tịch FIFA đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Tuyên bố chung bày tỏ sự “ủng hộ hoàn toàn” và “tin tưởng” vào Infantino, sau khi kế hoạch đưa vốn tư nhân vào hoạt động thương mại các giải đấu của FIFA gây phản ứng dữ dội trên toàn cầu. Trong số những người đứng tên ủng hộ có 4 thành viên Hội đồng FIFA, khiến động thái này mang nhiều ý nghĩa trước cuộc bầu cử chủ tịch vào tháng 3/2027.

Tuyên bố ca ngợi những đóng góp của Infantino đối với quá trình phát triển bóng đá toàn cầu, mở rộng cơ hội cho các khu vực và tăng vai trò xã hội của môn thể thao này. 6 liên đoàn mong muốn tiếp tục hợp tác với ông, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tăng sự hiện diện và đóng góp của bóng đá Ả Rập trong hệ thống FIFA.

Vị thế khu vực đứng sau sự hậu thuẫn

Những quốc gia công khai ủng hộ Infantino đều có mối liên hệ đáng kể với cấu trúc bóng đá quốc tế. Maroc sẽ cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đăng cai World Cup 2030, đồng thời Rabat là nơi tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch FIFA ngày 18/3/2027. Qatar từng đăng cai World Cup 2022 và vẫn giữ ảnh hưởng lớn trong bóng đá châu Á.

Maroc cũng là một trong những quốc gia hưởng lợi lớn về vị thế trong nhiệm kỳ Infantino. Lãnh đạo bóng đá nước này, Fouzi Lekjaa, hiện có ghế trong Hội đồng FIFA và giữ vai trò quan trọng tại Liên đoàn Bóng đá châu Phi.

Sự hậu thuẫn của nhóm Ả Rập xuất hiện sau cuộc khủng hoảng liên quan đến FIFA Forward Enterprise. Theo đề xuất ban đầu, FIFA muốn thành lập một công ty con được định giá khoảng 20 tỉ USD để quản lý hoạt động thương mại và tổ chức các giải đấu, trong đó nhà đầu tư bên ngoài được mua tối đa 20% cổ phần.

Kế hoạch cuối cùng phải bị rút lại sau phản ứng quyết liệt từ nhiều phía. Dù đề xuất không còn được triển khai, tranh cãi đã chuyển từ bản thân thương vụ sang cách Infantino điều hành và mức độ tham vấn với các thành viên FIFA.

Khoảng cách với châu Âu và lãnh đạo châu Á

UEFA là lực lượng phản đối quyết liệt nhất. 55 liên đoàn thành viên từng thống nhất không tham dự các giải của FIFA nếu kế hoạch bán cổ phần tiếp tục tồn tại. CONCACAF và AFC cũng phản ứng vì không được tham vấn đầy đủ trước khi một đề xuất có khả năng thay đổi sâu sắc hoạt động thương mại của bóng đá thế giới được công bố.

Sau khi kế hoạch bị rút, Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin, Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani và Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa tiếp tục gây sức ép bằng một bức thư chung. Họ cáo buộc Infantino có hành vi “lừa dối”, cho rằng vụ việc gây ra sự đổ vỡ nghiêm trọng về niềm tin và yêu cầu thay đổi cách điều hành FIFA.

Qatar và Liban vì thế đang có lựa chọn khác với quan điểm của lãnh đạo AFC. Việc này không mâu thuẫn về mặt thủ tục, bởi mỗi liên đoàn trong 211 thành viên FIFA có 1 lá phiếu riêng khi bầu chủ tịch.

Những lá phiếu bắt đầu thay đổi

Ở châu Âu, làn sóng rút lại thư ủng hộ Infantino đã lan rộng. Xứ Wales là một trong những liên đoàn đầu tiên chính thức thông báo FIFA rằng họ không còn ủng hộ ông tái tranh cử. Anh sau đó có động thái tương tự, còn Liên đoàn Bóng đá Cộng hòa Ireland xác nhận rút sự hậu thuẫn ngày 13/8 vì lo ngại về quản trị, tính minh bạch và quá trình tham vấn.

Ở chiều ngược lại, sự hậu thuẫn dành cho Infantino vẫn chưa biến mất. Ngoài 6 liên đoàn Ả Rập, nhiều thành viên tại châu Phi, châu Á và những khu vực khác vẫn đứng về phía ông. Ngày 14/8, Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương cũng công khai ủng hộ Infantino, dù New Zealand tách khỏi quan điểm chung và yêu cầu xem xét độc lập những vấn đề về quản trị FIFA.

Cuộc bầu cử trở thành điểm quyết định

Infantino giữ ghế Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và chính thức xác nhận hồi tháng 4 rằng ông sẽ tái tranh cử. Các liên đoàn thành viên có thời hạn đến ngày 18/11/2026 để đề cử ứng viên, trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat. Mỗi thành viên trong số 211 liên đoàn của FIFA có 1 lá phiếu.

Trước khi cuộc khủng hoảng FIFA Forward Enterprise nổ ra, Infantino bước vào cuộc đua với vị thế áp đảo và từng nhận sự hậu thuẫn rộng rãi từ nhiều liên đoàn. Tình hình hiện đã khác. Một loạt thành viên rút lại sự ủng hộ, UEFA thúc đẩy phương án thay đổi lãnh đạo, còn những cái tên như Victor Montagliani được nhắc đến như ứng viên tiềm năng. Chưa có người thách thức nào chính thức hoàn tất việc tranh cử, nhưng cuộc bỏ phiếu tại Rabat không còn mang dáng dấp của một thủ tục chắc chắn dành cho Infantino như vài tháng trước.

0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Bá Thắng

Trận giao hữu mang màu sắc cũ

Cuộc đối đầu giữa Manchester United và AC Milan tại Tarczyński Arena ở Wrocław ngày 15/8 không chỉ là trận giao hữu cuối trong quá trình chuẩn bị mùa 2026/27 của MU. Nó còn đưa Ruben Amorim trở lại đối diện đội bóng mà ông từng dẫn dắt trong 14 tháng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rời Old Trafford đầu tháng 1/2026, còn hiện tại ông đã bước sang một công việc mới tại AC Milan.

Cuộc chia tay vẫn còn dư âm

Amorim tiếp quản Manchester United vào tháng 11/2024 nhưng bị sa thải ngày 5/1/2026, thời điểm đội đứng thứ 6 Ngoại hạng Anh. Manchester United khi đó chỉ thông báo quyết định thay đổi nhằm tạo cơ hội tốt nhất để đội đạt vị trí cao nhất có thể trong phần còn lại của mùa giải. Những thông tin sau đó cho biết niềm tin dành cho Amorim giảm sút khi kết quả thiếu ổn định, trong khi ông vẫn kiên trì với hệ thống 3-4-3 và có những bất đồng về hướng phát triển đội bóng.

Sau hơn 5 tháng rời Manchester, Amorim được AC Milan bổ nhiệm ngày 16/6. Vì vậy, trận đấu tại Wrocław là lần đầu ông đối đầu MU kể từ cuộc chia tay ở Old Trafford.

Mazraoui và những liên hệ với Milan

Noussair Mazraoui là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều trước cuộc gặp này. Trong tháng 7, truyền thông Italy đưa tin AC Milan đang theo dõi hậu vệ người Maroc. Amorim hiểu rất rõ Mazraoui sau thời gian làm việc cùng nhau tại Manchester United và đánh giá cao khả năng chơi hậu vệ biên, trung vệ lệch phải cũng như sự linh hoạt của anh trong hệ thống 3 hậu vệ.

Dù vậy, sự quan tâm đó chưa tiến tới đàm phán chính thức. Mazraoui vẫn thuộc biên chế Manchester United, còn hợp đồng đến tháng 6/2028 và câu lạc bộ có lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Vì vậy, việc anh được liên hệ với AC Milan hiện mới dừng ở mức một mục tiêu được theo dõi.

Mazraoui hướng về mùa giải cùng MU

Sau World Cup 2026, Mazraoui trở lại Manchester United sau thời gian nghỉ dành cho các tuyển thủ vừa dự giải. Hậu vệ 28 tuổi đã tham gia giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và hướng sự tập trung vào mùa giải mới dưới thời Michael Carrick.

Trước trận gặp AC Milan, Mazraoui gọi đây là cuộc đối đầu với “một đội bóng lớn” và thừa nhận việc gặp lại Ruben Amorim sẽ rất thú vị. Đó trước hết là cuộc hội ngộ giữa một cầu thủ và huấn luyện viên từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Old Trafford, thay vì tín hiệu cho một cuộc chuyển nhượng.

Gặp lại người cũ, nhưng hiện tại đã khác

Khi Amorim còn ở Manchester United, Mazraoui từng nằm trong nhóm cầu thủ lãnh đạo được ông lựa chọn và là một trong những gương mặt được sử dụng linh hoạt nhất hàng thủ. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã thay đổi. Amorim đang xây dựng AC Milan, còn Mazraoui tiếp tục chuẩn bị cho mùa 2026/27 cùng Manchester United.

Trận đấu tại Wrocław vì thế mang nhiều dấu ấn của quá khứ, nhưng tương lai của 2 bên hiện đi theo những hướng riêng. Với Mazraoui, những gì anh thể hiện trong quá trình chuẩn bị và cách nói về mùa giải mới cho thấy trọng tâm trước mắt vẫn nằm ở Manchester United, trong khi những liên hệ với AC Milan chưa vượt quá mức quan tâm trên thị trường chuyển nhượng.

Xem thêm
0
720 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Một mùa giải tệ trên bảng xếp hạng hơn là trên sân

Chelsea kết thúc Ngoại hạng Anh 2025/26 ở vị trí thứ 10 với 52 điểm, đúng thứ hạng của họ cách đây 10 năm. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên môn cho thấy màn trình diễn của đội bóng không tệ tương ứng với vị trí giữa bảng. Chelsea tạo ra 66,74 bàn thắng kỳ vọng, cao thứ 2 giải, chỉ sau Manchester City. Ngay cả khi bỏ các quả phạt đền, họ vẫn đứng thứ 2 với 56,52 bàn thắng kỳ vọng.

Vấn đề lớn nằm ở khâu kết thúc. Chelsea chỉ ghi 58 bàn, thấp hơn khoảng 8,7 bàn so với số cơ hội tạo ra. Đây là mức thiếu hụt lớn thứ 2 Ngoại hạng Anh, chỉ sau Crystal Palace. Với 58 bàn thắng, 52 bàn thua và hiệu số +6, nền tảng thi đấu của Chelsea không hoàn toàn sụp đổ; hiệu quả trước khung thành mới là một trong những nguyên nhân kéo kết quả xuống thấp.

Chuỗi sa sút ngắn nhưng gây hậu quả lớn

Điểm tụt mạnh nhất của Chelsea tập trung vào 5 trận Ngoại hạng Anh trong tháng 3 và 4 dưới thời Liam Rosenior. Họ tung ra tổng cộng 73 cú sút, tạo ra 5,51 bàn thắng kỳ vọng nhưng không ghi được bàn nào và thua cả 5 trận.

Chelsea lần đầu thua 5 trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia kể từ tháng 11/1993. Nặng hơn, đây là lần đầu sau 114 năm họ thua 5 trận giải vô địch liên tiếp mà không ghi bàn, kể từ tháng 11/1912. Chuỗi kết quả ấy khiến Chelsea từ vị thế cạnh tranh suất dự cúp châu Âu rơi mạnh trên bảng xếp hạng và góp phần khiến Rosenior mất ghế.

Những con số cũng chỉ ra mức độ bất thường. 73 lần dứt điểm đáng lẽ phải mang lại khoảng 5-6 bàn nếu Chelsea tận dụng cơ hội ở mức thông thường. Vì thế, Xabi Alonso tiếp quản một đội bóng có nhiều vấn đề cần sửa, nhưng không phải một tập thể hoàn toàn thiếu khả năng tạo cơ hội.

Không đá cúp châu Âu mang lại thêm thời gian chuẩn bị

Việc vắng mặt ở các cúp châu Âu là thất bại đối với Chelsea, nhưng lịch thi đấu nhẹ hơn lại mang đến cho Alonso nhiều thời gian làm việc trên sân tập. Lịch sử Ngoại hạng Anh từng có những trường hợp các đội lớn cải thiện mạnh khi không phải chia sức cho đấu trường châu lục.

Chelsea là ví dụ nổi bật nhất. Mùa 2015/16, họ đứng thứ 10 với 50 điểm. Một năm sau, dưới thời Antonio Conte và không dự cúp châu Âu, Chelsea giành 93 điểm để vô địch, tăng tới 43 điểm.

Liverpool cũng tăng từ 61 điểm mùa 2012/13 lên 84 điểm mùa 2013/14, chỉ kém Manchester City 2 điểm trong cuộc đua vô địch. Gần nhất là Manchester United: từ vị trí thứ 15 mùa 2024/25, họ giành thêm 29 điểm và vươn lên thứ 3 mùa 2025/26 trong mùa giải không phải thi đấu tại châu Âu.

Với Chelsea, lợi thế nằm ở việc Alonso có thêm những tuần trọn vẹn để tập chiến thuật, giảm nhu cầu xoay vòng và xử lý các vấn đề đã tồn tại mùa trước.

Ngưỡng điểm vô địch đã hạ xuống

Chelsea của Conte cần 93 điểm để vô địch mùa 2016/17, còn cuộc cạnh tranh giữa Manchester City và Liverpool từng đẩy tiêu chuẩn lên rất cao. Liverpool thậm chí giành 97 điểm mùa 2018/19 mà vẫn không thể đăng quang.

Mùa 2025/26 lại khác. Arsenal vô địch với 85 điểm, hơn Manchester City 7 điểm. Tính từ mùa 2011/12, chỉ Leicester City mùa 2015/16 đăng quang với số điểm thấp hơn, khi đội bóng của Claudio Ranieri kết thúc mùa với 81 điểm.

Chelsea vì thế không nhất thiết phải tạo ra một cú nhảy lên mức hơn 90 điểm mới có cơ hội chen vào nhóm cạnh tranh. Từ 52 điểm mùa trước, khoảng cách vẫn rất lớn, nhưng mặt bằng điểm số gần đây khiến nhiệm vụ bớt khắc nghiệt hơn giai đoạn đỉnh cao của Manchester City và Liverpool.

Xabi Alonso từng tạo ra cú chuyển mình 40 điểm

Xabi Alonso đã trải qua một quá trình thay đổi mạnh mẽ tương tự tại Bayer Leverkusen. Khi ông tiếp quản vào tháng 10/2022, đội bóng đứng thứ 17 Bundesliga. Alonso đưa Leverkusen kết thúc mùa 2022/23 ở vị trí thứ 6 với 50 điểm và giành vé dự Europa League.

Ngay mùa trọn vẹn đầu tiên, Leverkusen tăng thêm 40 điểm, kết thúc Bundesliga với 90 điểm, bất bại cả 34 trận và lần đầu giành chức vô địch quốc gia. Họ cũng vô địch Cúp quốc gia Đức và chỉ thua 1 trận trên mọi đấu trường trong cả mùa 2023/24.

Alonso từng vận hành rất thành công hệ thống 3 trung vệ tại Leverkusen, một cấu trúc cũng có thể phù hợp với nhiều cầu thủ Chelsea hiện tại. Quan trọng hơn, ông tiếp quản một đội đã tạo ra số cơ hội thuộc nhóm cao nhất Ngoại hạng Anh nhưng chỉ đứng thứ 10 vì khả năng tận dụng quá kém.

Chelsea bước vào mùa 2026/27 với 52 điểm của mùa trước làm điểm xuất phát, không phải 50 như Leverkusen trước cú nhảy lịch sử của Alonso. Nhưng với lịch thi đấu nhẹ hơn, khả năng dứt điểm còn nhiều dư địa cải thiện và một huấn luyện viên từng biến đội đứng áp chót Bundesliga thành nhà vô địch bất bại chỉ sau 1 mùa trọn vẹn, vị trí thứ 10 chưa phản ánh hết những gì Chelsea có thể hướng tới ở mùa giải mới.

Xem thêm
0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Thực tế nơi các cầu thủ Nam Mỹ

Bóng đá Nam Mỹ là "cái nôi" đã sản sinh hàng loạt thiên tài khiến cả thế giới phải mê mẩn, nhưng nhiều người trong số họ lại không giữ được đỉnh cao quá lâu. Garrincha, Diego Maradona, Ronaldo Nazario hay Ronaldinho đều sa sút mạnh khi tiến gần hoặc bước qua tuổi 30.

Tuổi tác và chấn thương là một phần, nhưng với một số người, rượu, ma túy, tiệc tùng, tăng cân và sinh hoạt thiếu điều độ đã khiến cơ thể xuống nhanh hơn. Khi sức hồi phục bắt đầu giảm, những năm tháng sống hết mình ngoài sân cỏ trở thành cái giá rất đắt.

Garrincha và Maradona sa sút từ những cuộc vui

Garrincha là một trong những trường hợp sớm nhất. Ông giúp Brazil vô địch World Cup 1958 và 1962, nhưng đến World Cup 1966 ở tuổi 32, phong độ đã giảm mạnh. Guardian mô tả giai đoạn cuối của Garrincha gắn với rượu và chấn thương, đến mức ông không còn giữ được tốc độ và khả năng rê bóng từng khiến các hậu vệ bất lực.

Maradona cũng rơi vào vòng xoáy tương tự. Năm 1990, ở tuổi 29, ông còn giúp Napoli vô địch Serie A và đưa Argentina vào chung kết World Cup. Chỉ một năm sau, Maradona dương tính với cocaine và bị cấm thi đấu 15 tháng. Sau án phạt ấy, ông tăng cân và không bao giờ trở lại được phong độ như thời đỉnh cao tại Napoli.

Ronaldo và vấn đề cân nặng ở Real

Ronaldo Nazario phải chịu những chấn thương đầu gối rất nặng từ trước tuổi 30, nhưng những năm cuối tại Real Madrid còn xuất hiện thêm vấn đề thể trạng. Fabio Capello kể rằng Ronaldo nặng khoảng 96 kg ở mùa 2006/07, trong khi chính tiền đạo Brazil nói mình chỉ nặng 84 kg tại World Cup 2002. Capello yêu cầu anh giảm ít nhất xuống 90 kg nhưng không thành công.

Tháng 1/2007, Ronaldo rời Real sang Milan khi vừa bước sang tuổi 30. Với một tiền đạo từng dựa rất nhiều vào tốc độ, khả năng tăng tốc và những pha đổi hướng mạnh, chấn thương cộng với cân nặng khiến anh không còn duy trì được thứ bóng đá từng đưa mình lên đỉnh thế giới.

Ronaldinho là ví dụ rõ nhất về tiệc tùng

Nếu cần một trường hợp tiêu biểu cho việc đời sống ngoài sân ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp, Ronaldinho gần như là cái tên rõ nhất. Anh giành Quả bóng vàng 2005 và cùng Barcelona vô địch Champions League 2006, nhưng chỉ một năm sau đã xuất hiện vấn đề cân nặng và thể lực.

The Guardian từng cho biết Ronaldinho dự chưa tới một nửa số buổi tập của Barcelona trong một giai đoạn dài. Năm 2007, báo chí Tây Ban Nha còn đưa tin anh đi chơi đêm sát ngày thi đấu, trong khi thể trạng liên tục bị đặt dấu hỏi. Barcelona bán Ronaldinho cho Milan hè 2008 khi anh mới 28 tuổi. Đến đầu năm 2011, ở tuổi 30, anh rời châu Âu trở lại Brazil. Đỉnh cao của một Quả bóng vàng thực tế chỉ kéo dài vài mùa.

Neymar đi theo một con đường khác

Neymar cũng gặp khó khăn rõ rệt sau tuổi 30, nhưng không nên xếp hoàn toàn cùng Ronaldinho. Anh từng nhiều lần bị nhắc tới bởi các bữa tiệc và đời sống ngoài sân, song chấn thương mới là vấn đề nặng nhất.

Neymar đã nhiều lần gặp tình trạng mất ổn định ở mắt cá chân phải trước khi phải phẫu thuật năm 2023. Sau đó anh còn đứt dây chằng chéo trước và tổn thương sụn chêm. Dù vậy, kỹ thuật vẫn còn nguyên: ngày 13/8/2026, ở tuổi 34, Neymar kiến tạo cả 2 bàn giúp Santos thắng Macará 2-1 tại Copa Sudamericana.

Từ Garrincha, Maradona đến Ronaldo và Ronaldinho, nhiều thiên tài Nam Mỹ không thiếu tài năng mà thiếu khả năng duy trì cơ thể ở trạng thái tốt nhất trong thời gian dài. Rượu, ma túy, tiệc tùng, tăng cân và chấn thương tích lũy khiến quá trình sa sút đến sớm hơn. Messi hay Thiago Silva là những ngoại lệ lớn, nhưng chính sự nghiệp bền bỉ của họ càng làm nổi bật khoảng cách giữa tài năng thiên bẩm và khả năng giữ gìn cơ thể sau tuổi 30.

Xem thêm
0
68 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Bài toán ở hàng phòng ngự MU

Manchester United bước vào mùa 2026/27 với 5 lựa chọn chính cho vị trí trung vệ gồm Leny Yoro, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Harry Maguire và Ayden Heaven.

HLV Michael Carrick vì thế có nhiều phương án, để giữ sự chắc chắn cho hàng thủ Quỷ đỏ.

Martinez giúp MU triển khai bóng tốt hơn

Carrick giành 12 chiến thắng và 3 trận hòa trong 17 trận cuối mùa trước, đưa MU từ vị trí thứ 7 lên thứ 3 Premier League. Trong hệ thống 4-2-3-1, ông cần ít nhất một trung vệ thoải mái khi có bóng và đủ khả năng chuyền qua lớp gây sức ép đầu tiên.

Martinez phù hợp nhất với yêu cầu đó. Mùa 2025/26, trung vệ Argentina chơi 18 trận Premier League, đá chính 13 trận và có 1.233 phút. Anh hoàn thành 846/938 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 90,2%, đồng thời có 12 lần cắt bóng và 68 lần phá bóng.

Yoro mang lại tốc độ cho hàng thủ

Yoro là người có thể bù cho những khoảng trống Martinez để lại khi trung vệ Argentina bước lên tranh chấp. Cầu thủ người Pháp chơi 32 trận, đá chính 18 trận và có 1.741 phút tại Premier League mùa trước.

Anh thực hiện 30 pha tắc bóng, thắng 20 lần, có 31 lần cắt bóng và 89 lần phá bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác của Yoro cũng đạt 88,4%. Những con số này chưa đưa anh lên ngang De Ligt về khả năng tranh chấp, nhưng tốc độ và khả năng xoay trở giúp Yoro phù hợp hơn khi MU phải bảo vệ khoảng trống lớn phía sau hàng phòng ngự.

De Ligt vẫn là trung vệ phòng ngự mạnh nhất

Nếu Carrick cần một trung vệ chuyên bảo vệ vòng cấm, De Ligt vẫn có lợi thế. Mùa trước, anh đạt trung bình mỗi 90 phút 5,23 lần phá bóng, 5,69 lần thắng tranh chấp và 3,85 lần thắng không chiến.

Tỷ lệ chuyền chính xác của trung vệ Hà Lan cũng đạt 89,6% sau 13 trận và 1.170 phút. Điểm khiến De Ligt chưa thể trở thành lựa chọn ổn định nhất là thể lực. Anh đã phải phẫu thuật lưng và chưa thi đấu tại Premier League kể từ tháng 11/2025, trong khi thời điểm trở lại hoàn toàn vẫn còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục.

Maguire và Heaven vẫn có cơ hội

Harry Maguire vẫn hữu ích trong những trận MU cần chống bóng bổng hoặc phòng ngự sâu, nhưng ở tuổi 33, anh khó phù hợp bằng Yoro khi phải liên tục đua tốc độ trong khoảng trống lớn. Ayden Heaven lại là phương án giàu tiềm năng hơn.

Trung vệ 19 tuổi chơi 17 trận Premier League, đá chính 11 trận và có 924 phút mùa trước. Anh hoàn thành 444/487 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 91,2%, cao nhất MU theo điều kiện thống kê của StatMuse. Heaven còn có 1 kiến tạo và đang tiếp tục được Carrick sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

Yoro - Martinez bổ sung cho nhau tốt nhất

MU thủng lưới 50 bàn tại Premier League 2025/26, con số Carrick cần giảm mạnh nếu muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu mùa tới. Yoro - Martinez mang lại sự cân bằng khá rõ: Martinez thuận chân trái, chuyền bóng tốt và sẵn sàng bước lên áp sát; Yoro nhanh hơn, mạnh ở cắt bóng và bọc khoảng trống. De Ligt vẫn đủ sức chen vào đội hình khi bình phục, còn Heaven là phương án dự phòng có chất lượng.

Với yêu cầu chơi hàng thủ 4 người và triển khai bóng từ sân nhà, Yoro - Martinez hiện là cặp trung vệ có bộ kỹ năng bổ trợ nhau hợp lý nhất của MU mùa 2026/27.

Xem thêm
0
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

HLV Kim Sang Sik vào thị phạm cho tuyển Việt Nam và cái kết

Xem thêm
0
308 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật