Trận hòa 2–2 trước Tottenham đêm qua không đơn thuần là một kết quả kém may mắn của Manchester City. Đó là hệ quả của hàng loạt sai lầm kéo dài suốt hiệp hai, từ cách tiếp cận chiến thuật, khả năng quản lý trận đấu cho tới bản lĩnh của từng cá nhân trên sân. Khi đã dẫn trước hai bàn, một đội bóng đua vô địch không được phép đánh rơi chiến thắng theo cách như vậy.
Man City bước vào hiệp hai với quá nhiều vấn đề
Sai lầm đầu tiên của Man City nằm ở cách họ bước vào hiệp hai. Sau hiệp một chơi áp đảo, kiểm soát hoàn toàn thế trận và dẫn 2–0, City lại chủ động giảm nhịp độ thi đấu một cách khó hiểu. Cường độ pressing suy giảm, các pha tranh chấp thiếu quyết liệt hơn, khoảng cách giữa các tuyến bắt đầu giãn ra. Thay vì tiếp tục gây sức ép để “kết liễu” trận đấu, City lại vô tình trao cho Tottenham thời gian và không gian để tổ chức lại lối chơi. Với một đội bóng giàu năng lượng và chơi rất cảm xúc trên sân nhà như Tottenham, đó là sai lầm mang tính chí mạng.
Tâm lý sợ thủng lưới và sự mất kiểm soát nhịp độ trận đấu
Sai lầm thứ hai là khả năng quản lý lợi thế quá kém. Khi đã dẫn hai bàn, điều quan trọng nhất không phải là ghi thêm bàn bằng mọi giá, mà là kiểm soát rủi ro. City vẫn triển khai bóng khá mạo hiểm ở trung lộ, để lộ nhiều tình huống mất bóng ở những vị trí nhạy cảm. Trận đấu vì thế dần chuyển từ trạng thái kiểm soát chủ động của thầy trò Pep Guardiola sang việc bị Tottenham ép sân liên tục. Một đội bóng muốn vô địch Premier League không được phép để trận đấu trôi theo cách như vậy.
Bước ngoặt từ bàn rút ngắn tỷ số tai hại của Solanke
Sai lầm thứ ba đến từ tình huống bản lề dẫn tới bàn rút ngắn tỷ số 2–1 của Tottenham. Dù có tranh cãi về va chạm trước khi bàn thắng được ghi, vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở cách phòng ngự thiếu dứt khoát của Man City. Không ai phá bóng đến cùng, không ai chủ động cắt đứt pha lên bóng ngay từ đầu. Khi bàn thắng ấy được công nhận, City không chỉ mất lợi thế về tỷ số mà còn đánh mất sự bình tĩnh. Các cầu thủ tỏ ra bức xúc, phân tâm và để cảm xúc chi phối lối chơi, thay vì lập tức kéo nhịp trận đấu chậm lại để bảo toàn lợi thế.
Những sự điều chỉnh chậm chạp đến từ Pep Guardiola
Sai lầm thứ tư là phản ứng chiến thuật chậm chạp trước sự thay đổi của Tottenham. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà dâng cao đội hình, chơi trực diện hơn và liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa. Trong khi đó, Man City gần như không có điều chỉnh rõ ràng nào để đối phó. Họ không siết chặt tuyến giữa, không kiểm soát lại nhịp luân chuyển bóng, cũng không hạn chế số pha đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Khi một đội bóng để đối thủ tạo ra quá nhiều tình huống trong vòng cấm, bàn thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Bàn “bọ cạp” của Solanke là một siêu phẩm, nhưng nó xuất hiện từ một thế trận mà City đã đánh mất quyền kiểm soát.
Sự thiếu bản lĩnh khi đứng trước cơ hội kết liễu đối thủ
Sai lầm cuối cùng, và cũng là sai lầm lớn nhất, nằm ở yếu tố con người. Man City thiếu sự lạnh lùng và tàn nhẫn cần có của một đội bóng đua vô địch. Khi có cơ hội ghi bàn thứ ba để kết liễu trận đấu, họ không làm được, với liên tiếp những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Haaland. Khi đối thủ vùng lên mạnh mẽ, City lại không đủ lì lợm để chịu đựng và dập tắt đà hưng phấn ấy. Đội hình có chất lượng, nhưng bản lĩnh trong những thời điểm quyết định vẫn chưa đạt chuẩn của một nhà vô địch Premier League.
Man City cần làm gì để quay lại cuộc đua vô địch với Arsenal?
Sau trận hòa này, câu hỏi đặt ra là Man City cần làm gì để quay lại cuộc đua vô địch và bám đuổi Arsenal. Trước hết, họ không còn quyền hòa thêm. Mỗi trận đấu còn lại đều phải được xem là một trận chung kết, đặc biệt là những cuộc đối đầu với nhóm đối thủ trung bình và yếu. Cuộc đua vô địch không cho phép việc đánh rơi điểm số khi đã nắm lợi thế trong tay.
Tiếp theo, City buộc phải sửa bằng được cách chơi trong hiệp hai, khi họ đã đánh mất quá nhiều điểm số mùa này vì không bảo toàn được lợi thế dẫn trước. Khi dẫn bàn, ưu tiên hàng đầu phải là giữ vững cấu trúc đội hình, hạn chế mất bóng ở trung lộ và chủ động làm chậm nhịp trận đấu khi cần thiết. Đẹp hay không đẹp không còn quan trọng bằng hiệu quả và sự an toàn.
Cuối cùng, Man City phải tìm lại sự tàn nhẫn. Một đội vô địch không cho đối thủ cơ hội sống lại. Có cơ hội là phải kết liễu, có lợi thế là phải bảo vệ đến cùng. Nếu không khắc phục được những vấn đề ấy, không chỉ Arsenal, mà bất kỳ đối thủ nào đủ kiên trì cũng có thể trừng phạt họ theo đúng cách mà Tottenham đã làm.