World Cup 2026 trên sân nhà được xem là cơ hội vàng cho tuyển Mỹ, nhưng danh sách của Mauricio Pochettino lại phác họa một tập thể nhiều mảnh ghép rời rạc. Ở từng tuyến, ông có những lựa chọn không hẳn yếu, song khi ghép lại, bức tranh chung lại thiếu sự cân đối và tính kết nối.
Hàng công mạnh ở trung lộ, mỏng ở biên Vị trí trung phong vốn là nỗi lo nhiều năm nay thì nay lại trở thành điểm sáng. Ricardo Pepi và Folarin Balogun đều đạt phong độ tốt tại câu lạc bộ, Haji Wright là phương án dự phòng giàu thể lực. Ngược lại, khu vực quanh họ lại thiếu sức bật. Pochettino bỏ qua Zavier Gozo, nên đội chỉ có một cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa là Timothy Weah, người cả mùa đá hậu vệ phải cho Marseille. Christian Pulisic đang trải qua giai đoạn ghi bàn tệ nhất sự nghiệp ở Milan, trong khi những cái tên như Reyna, Tillman, Aaronson không có hiệu suất nổi bật. Câu hỏi về nguồn bàn thắng từ tuyến hai vì thế vẫn bỏ ngỏ.
Tuyến giữa mỏng người, thiếu phương án đánh chặn Ở giữa sân, Pochettino chỉ mang bốn tiền vệ trung tâm để xoay tua cho Weston McKennie và Tyler Adams. Sebastian Berhalter và Cristian Roldán được giao nhiệm vụ dự phòng, dù Roldán đã vắng mặt ở các trận chính thức của tuyển Mỹ từ Gold Cup 2023. Trong khi đó, Tessmann và Morris, hai cầu thủ vừa chơi nổi bật tại Lyon và Middlesbrough, lại bị loại. Cách sắp xếp này khiến đội tuyển không có phương án đánh chặn chuyên biệt nếu Adams gặp chấn thương, dù số lượng hậu vệ được gọi lên tới 10 người.
Hàng thủ phụ thuộc Richards, tập thể phụ thuộc sự gắn kết Ở hàng thủ, Pochettino vẫn loay hoay giữa sơ đồ bốn hay năm hậu vệ. Dest và Robinson gần như chắc suất hai cánh, nhưng trung vệ lại là dấu hỏi lớn. Chris Richards đang chạy đua với thời gian sau chấn thương dây chằng mắt cá, trong khi những lựa chọn còn lại như Miles Robinson hay Tim Ream đều khởi đầu mùa giải mới ở giải nhà nghề Mỹ không mấy suôn sẻ. Bên cạnh vấn đề nhân sự, nhóm cầu thủ này mới làm việc với Pochettino chưa đầy hai năm, nhiều trụ cột còn bỏ qua Gold Cup 2025 nên chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau. Như nhận định của Stu Holden, họ là tập hợp những cá nhân từng chơi cho các câu lạc bộ lớn, nhưng chưa chắc đã trở thành một đội bóng gắn kết khi bước vào giải đấu lớn nhất trên sân nhà.