Phiếm đàm: Thông điệp của một con Rận Mu

Con người ngày càng thích “khoe hàng”, “phơi bày” mọi thứ khiến “bề mặt trái đất” của chúng tôi nóng lên.

Kính thưa những con người!

Chúng tôi là những con rận mu. Từ hàng ngàn năm nay, từ thời ông cha chúng tôi đã sống gắn bó và hòa hợp với loài người các vị. Mặc dù khu vực chúng tôi sinh sống được các vị gọi là “vùng nhạy cảm” hay “vùng kín”, nhưng đó là do đặc thù, rằng tất cả muôn loài được tạo hóa sinh ra bình đẳng.

Thế nhưng hôm nay, chúng tôi nhận được lời cảnh báo từ quý vị (theo kênh Bloomberg) rằng loài rận mu đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vì trao lưu tẩy lông tất tần tật mọi nơi trên cơ thể con người, nhưng sau đó quý vị lại nhắc nhở nhau rằng "rận mu có thể quay lại".

Các vị cho rằng trào lưu tẩy lông, đặc biệt ở vùng bikini đã bùng nổ sau khi các loạt phim truyền hình như Sex and the City được công chiếu. Phim ảnh không biết có phải là lý do hay không, nhưng chúng tôi hiểu rằng, đây không phải là lời dọa dẫm hay đùa cợt, mà đó là nguy cơ có thật. Rận mu đang bị thu hẹp môi trường sống, đó là sự thật!

Hôm nay đến đây, tôi không có một chương trình nghị sự bí mật nào cả. Tôi đang chiến đấu vì tương lai của loài rận mu chúng tôi. Mất đi tương lai của mình không giống như các vị mất đi một chòm râu hay một nhúm lông. Tôi đến đây để nói thay cho tất cả các thế hệ rận mu tương lai. Tôi đến đây để nói thay cho những con rận mu đang chết dần chết mòn vì không còn nơi cư trú.

Tôi sợ phải ra ngoài ánh nắng mặt trời. Trước kia con người ăn mặc kín đáo lịch sự, loài rận mu chả bao giờ phải thò mặt ra ngoài nắng. Nhưng bây giờ con người ngày càng thích “khoe hàng”, các vị cứ thích “phơi bày” mọi thứ khiến cho “bề mặt trái đất” của chúng tôi cứ nóng bỏng lên từng ngày. Đã thế, các vị còn dùng mọi biện pháp để tẩy lông tận gốc. Lông của quý vị đối với chúng tôi cũng có vai trò giống như rừng đối với quý vị. Các vị “phá rừng” vô tư như thế thì cuộc sống chúng tôi sẽ đi về đâu?

Tôi sợ những cơn mưa, sợ những dòng nước lũ. Các vị đâu biết rằng mỗi khi các vị tắm là mỗi lần loài rận mu chúng tôi phải hứng chịu những trận lũ lịch sử. Ngày xưa còn “rừng” che trở thì chuyện nước nôi không thành vân đề. Bây giờ các vị cạo sạch, rận mu chúng tôi hết rừng, nếu không chết vì khô hạn thì cũng chết vì lũ lụt. Đấy là chưa kể những trận động đất ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, những tầng lục địa cứ va chạm mạnh khiến cuộc sống rận mu trở nên mong manh...

Tôi sợ phải hít thở vì không biết trong không khí có những hóa chất gì? Ngày xưa môi trường có thể không được thơm tho, nhưng đó là mùi của tự nhiên. Còn bây giờ, ở đâu cũng thấy thơm nức, nhưng đó là mùi của hóa chất giả tạo, mùi của sự chết chóc. Chúng tôi không lạ gì các chương trình quảng cáo của loài người các vị, toàn nhè lúc người ta đang ăn cơm tối để quảng cáo... dung dịch vệ sinh phụ nữ. Lại còn những quảng cáo lăn khử mùi bá đạo, thơm đến mức người ta cứ xông vào ngửi nách nhau, hít lấy hít để... Đấy, con người lạm dụng hóa chất như thế, suốt ngày phủ hóa chất lên môi trường sống của chúng tôi như thế thì bảo sao mà chúng tôi chả chết một cách lãng mạn vì ung thư?

Chúng tôi chỉ là những con rận mu, không có khả năng làm thay đổi thế giới. Nhưng còn các vị, những con người có ăn có học? Ở trường học, thậm chí là ở mẫu giáo, các vị đã dạy cho con cháu các vị phải cư xử cho đúng mực, rằng:

* Phải biết tìm ra giải pháp.

* Phải biết tôn trọng người khác.

* Phải biết sửa chữa những gì mình gây ra.

* Không được làm hại những sinh vật khác.

* Phải biết chia sẻ, không được tham lam.

Vậy tại sao các vị lại thực hiện những việc mà chính các vị đã dạy con cháu không được làm? Các vị chỉ vì sự sung sướng, sự ham muốn của riêng mình mà bất chấp cuộc sống của kẻ khác trong đó có loài rận mu chúng tôi. Các vị nên nhớ rằng, ở đời có luật nhân quả, rồi đến lúc các vị sẽ gánh chịu những hậu quả đúng như những gì các vị gây ra.

Ký tên: Mụ Rân

HienMQ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN