3 kiểu ‘tâm sự’ của cha mẹ có thể hủy hoại tâm lý của trẻ
Có những điều tưởng chừng là việc bình thường cha mẹ chia sẻ với con cái, nhưng không ngờ gieo vào đầu con những tổn thương không thể xoá nhoà.
Gần đây, có một độc giả đã chia sẻ câu chuyện khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình. Vào nửa đêm, chị nhắn tin cho chuyên gia tâm lý với giọng đầy day dứt: “Thầy Hà ơi, em sai rồi phải không? Em lỡ kể chuyện cãi nhau với chồng cho con gái 10 tuổi nghe. Giờ cứ thấy bố mẹ nói chuyện là con bé hoảng, đêm còn khóc vì ác mộng”.
Vị chuyên gia này trả lời: “Chị không hẳn là sai nhưng chỉ quên một điều: con không phải bạn thân, cũng không phải nơi để trút cảm xúc tiêu cực”.
Trong cuộc sống, nhiều người lớn vẫn lầm tưởng rằng “thân nhau thì không cần giữ kẽ”. Nhất là với con cái ruột thịt, cha mẹ thường nghĩ chỉ cần “máu mủ tình thâm” là có thể nói hết lòng mình: kể khổ công việc, than vãn vợ/chồng, trút giận vài câu cũng chẳng sao.
Thế nhưng thực tế lại phũ phàng, chỉ một lần vô tình, những lời ấy có thể để lại vết thương cả đời trong lòng trẻ.
Các chuyên gia tâm lý đều khuyến cáo rằng, dù quan hệ cha mẹ – con cái có gần gũi đến đâu, vẫn tuyệt đối không nên chia sẻ với con 3 loại chuyện riêng tư dưới đây.
1. Mâu thuẫn và oán giận giữa vợ chồng
- “Ba con chẳng quan tâm gì đến cái nhà này cả”
- “Không phải vì con thì mẹ đã ly hôn từ lâu rồi”
- “Con xem ba con kìa, suốt ngày chỉ biết chơi game”
Những câu này nghe thì giống như đang giãi bày, nhưng thực chất là đang trút sự buồn chán lên con cái. Điều con nghe được không phải sự thật, mà là nỗi sợ hãi:
- Hóa ra tình cảm bố mẹ dễ tan vỡ đến vậy.
- Hóa ra con chính là lý do duy nhất giữ bố mẹ không rời xa nhau.
- Hóa ra tình yêu cũng có điều kiện.
Tâm lý học gọi hiện tượng này là “tam giác hóa”, khi quan hệ vợ chồng rạn nứt, một bên kéo con vào cuộc chiến, bắt con đứng về phe mình, thậm chí biến con thành “người thay thế tình cảm”. Người lớn thấy nhẹ nhõm tạm thời, nhưng con cái phải đấu tranh nội tâm: “Con phải thương bố hay thương mẹ?”, “Có phải tại con không tốt nên bố mẹ mới cãi nhau?”
Đáng sợ hơn, mô hình này sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Một đứa trẻ từ nhỏ đã phải “hiểu chuyện”, lớn lên thường sẽ rơi vào hai cực: hoặc lấy lòng người khác quá mức, hoặc cực kỳ sợ gần gũi. Vì trong tiềm thức chúng đã tin rằng, sự thân mật gắn liền với nguy hiểm, bày tỏ là làm tổn thương người khác.
Vì vậy, hãy giữ chuyện vợ chồng trong phạm vi vợ chồng. Dù hôn nhân có đến hồi kết, cũng chỉ cần nói với con bằng ngôn ngữ con hiểu được: “Bố mẹ không còn phù hợp để sống chung nữa, nhưng điều đó không liên quan gì đến con. Bố mẹ mãi mãi yêu con”. Đừng để con cái mang tội lỗi “phá hoại gia đình” hay áp lực “phải cứu bố mẹ”.
2. Khó khăn tài chính và nỗi lo cơm áo của gia đình
- “Tháng này tiền vay mua nhà không xoay đủ, phải làm sao đây”
- “Không phải con đăng ký lớp học thêm thì nhà mình cũng không đến nỗi căng thẳng thế này”
- “Nhà mình sắp hết tiền rồi, sau này đừng tiêu lung tung”.
Nhiều bố mẹ nghĩ rằng để con “biết nhà mình khó khăn” sẽ dạy con tiết kiệm và có trách nhiệm. Nhưng sự thật là con không có khả năng giải quyết vấn đề tiền bạc của người lớn, nhưng lại tự trách mình rất sâu sắc vì không giải quyết được.
Có một học sinh cấp 2, vì nghe mẹ khóc nói “không đủ tiền cho con đi học nữa”, đã lén bỏ học đi làm thêm. Cũng từng có một bé gái chỉ ăn bánh mì với dưa muối mỗi ngày, nói “con để dành tiền cho mẹ chữa bệnh”. Hành động của các con khiến người lớn xúc động, nhưng thực chất là vết thương lòng.
Thế giới của trẻ con đáng lẽ phải có cảm giác an toàn làm nền. Khi bị kéo vào lo lắng của sự sinh tồn quá sớm, não bộ của con sẽ liên tục ở trạng thái “chiến đấu hoặc bỏ chạy”, lâu dài không chỉ ảnh hưởng đến học hành, giao tiếp xã hội, mà còn dễ dẫn đến rối loạn lo âu, hành vi cưỡng chế, thậm chí có nhận thức méo mó về tiền bạc: hoặc cực kỳ keo kiệt, hoặc tiêu xài bù đắp.
Nếu gia đình đang khó khăn, hãy trung thực nhưng có giới hạn: “Gần đây chi tiêu trong nhà hơi eo hẹp một chút, cả nhà mình cùng tiết kiệm nhé”. Đừng trút hết nỗi sợ nợ nần, thất nghiệp, hóa đơn lên đầu con. Bảo vệ tuổi thơ của con chính là trao cho con nền tảng để sau này tự đứng dậy.
3. Đánh giá tiêu cực về người khác (kể cả chính con)
- “Sao con ngu thế, cái này cũng không biết”
- “Chị con giỏi giang thế, còn con thì xem”
- “Ông nội trọng nam khinh nữ, đúng là già lẩm cẩm”
Nhiều người thường nghĩ trong nhà thì “nói thẳng nói thật”. Nhưng lời nói có sức mạnh khủng khiếp, nhất là từ người thân thiết nhất. Con cái gần như tiếp nhận 100% đánh giá của bố mẹ về mình. Bạn nói con lười, con sẽ tin mình vô dụng thật, bạn nói người thân “ích kỷ”, con sẽ học cách nhìn người bằng định kiến.
Đau lòng hơn là những câu “vô tình” như “Thằng bé tính tình giống bố nó, cứng đầu kinh khủng”. Con nghe được không chỉ thấy mình bị phủ nhận, mà còn cảm giác bố mình cũng bị phủ nhận.
Điều con cần không phải “sự thật trần trụi”, mà là không gian để xây dựng hình ảnh bản thân tích cực. Cha mẹ có thể chỉ ra hành vi sai (“Lần này con chưa làm bài tập, chúng ta cùng tìm nguyên nhân nhé”), nhưng đừng định nghĩa bản chất con (“con chính là đứa vô trách nhiệm”). Cha mẹ có thể không hài lòng với ai đó, nhưng đừng biến con thành cái loa phát ngôn sự bất mãn của mình.
Nếu muốn con mình phát triển tốt, cha mẹ nên ngừng đòi hỏi ở con mình một số thứ.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/12/2025 15:50 PM (GMT+7)


