Vậy mới đúng kiểu bóng đá Việt!

Thứ Ba, ngày 05/02/2013 00:02 AM (GMT+7)

Tưởng cuối năm bóng đá Việt Nam đã hết chuyện, nghỉ ngơi ăn tết, ai dè lại xảy ra việc Thanh Hóa sa thải HLV Triệu Quang Hà. Chưa biết chuyện đến từ đâu, nhưng kiểu sa thải này chỉ có ở bóng đá Việt Nam. Nôm na là làm vậy mới “đúng kiểu”.

Thật ra, chuyện sa thải HLV thì ở đâu cũng vậy, vẫn nằm trong quyền của ông chủ. Tuy nhiên, nếu việc sa thải HLV phải có vài nguyên nhân xuất phát từ chuyên môn để dễ căn cứ thì ở Việt Nam, nhiều quyết định chẳng ai biết đến từ đâu.

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Hóa gây “sốc”. Bản thân HLV Triệu Quang Hà cũng một lần ra đi theo kiểu này, nhưng lúc đó, ông câm quân chơi không tốt và đột ngột ra đi nên cũng không quá bất ngờ. Trong khi đó, lần này ông Hà đang đóng vai “người tốt” khi đã giúp Thanh Hóa chơi tốt ở mùa trước và tiếp tục được tin tưởng suốt thời gian qua. Mùa giải mới chưa đá, về lý thuyết là chẳng có cơ sở nào để sa thải cả (về chuyên môn).

Vậy mới đúng kiểu bóng đá Việt! - 1

HLV Lê Thụy Hải

Trước ông Hà, HLV Lê Thụy Hải cũng từng bị cho nghỉ chỉ sau 1 trận thua, bất chấp cả mùa giải Thanh Hóa chơi rất tốt, rất ấn tượng. Nói cách khác, họ bị sa thải từ một nguyên nhân khác chứ chẳng thể nào là chuyên môn được.

Không chỉ có Thanh Hóa, trường hợp ông Lê Thụy Hải với Bình Dương đầu mùa trước cũng thế. Đá giải giao hữu vẫn tốt, tập vẫn tốt nhưng đùng một cái, chuẩn bị vô giải V-League lại thay HLV. Một sự thay đổi chắc chắn không đến từ chuyên môn. Sau ông Hải một thời gian, đến HLV Lư Đình Tuấn bị sa thải bởi 1 tin nhắn dù chỉ thua 3/9 trận đầu mùa.

Ấy là chỉ mới kể vài câu chuyện gần đây nhất.

Tiêu biểu cho “trường phái bóng đá Việt” này chính là chuyện VFF sa thải HLV F.Goetz khi ông này đang nghỉ lễ Giáng sinh tại quê nhà, bất chấp trước đó VFF khẳng định ông này chẳng có lỗi gì cả.

Đây chính là cái “đúng kiểu Việt Nam” mà chúng tôi muốn đề cập. Khi sa thải chỉ là một cái cớ thì người ta chẳng thèm quan tâm đến thời điểm sa thải và cách thức sa thải. Thích thì làm, vậy thôi!

Nói rộng hơn, đó là tư duy nghiệp dư trong môi trường vốn vẫn còn nghiệp dư dù “khoác áo chuyên nghiệp”. Những vấn đề hậu trường vẫn đóng vai trò quyết định thay cho các giá trị chuyên môn. Bất kỳ đội bóng nào trên thế giới cũng tồn tại những bất đồng về quan điểm giữa HLV và cầu thủ, HLV và các ông chủ, nhưng nếu thành tích tốt, chẳng có lý do gì người ta sa thải HLV cả. Nói cách khác, vì cái chung, người ta sẵn sàng bắt tay với nhau. Chỉ đến khi bước vào thi đấu, thành tích không tốt, người ta mới nói đến chuyện chia tay nhau. Trong khi đó, tại Việt Nam, những mục đích tốt đẹp sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu HLV không còn “nghe lời” các ông chủ, kể cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Cuối năm rồi, tưởng mọi thứ cũng yên ả cho giới bóng đá Việt ăn tết Nguyên đán, dù khó khăn vẫn còn khá nhiều. Ai ngờ, ngay cả đến việc để cho HLV ăn tết êm xuôi, đàng hoàng người ta cũng không nghĩ đến. Vậy mới đúng kiểu bóng đá Việt chăng?

Theo Hồ Việt (SGGP)