Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 55)

Thứ Hai, ngày 24/02/2014 07:00 AM (GMT+7)

Tôi có chút ám ảnh với Champions League. Chúng tôi đã khởi đầu giải vô địch rất tốt, đầu gối của tôi đã khá hơn và tôi tiếp tục sưu tầm những bàn thắng đẹp.

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 55: Nỗi ám ảnh Champions League

Bấm đây xem tin HOT ngày 24/2

Mọi người đều sớm có cảm giác là mình có thể vô địch Scudetto lần nữa. Nhưng hãy hiểu đúng ý tôi, Scudetto không còn là một nỗi ám ảnh, hay một mối bận tâm quá lớn. Chúng tôi đã 4 lần giành chiếc khiên vô địch, bản thân tôi cũng từng được bầu là cầu thủ hay nhất Serie A. Champions League mới là giải đấu cần được ưu tiên. Tôi chưa bao giờ tiến xa tại đấu trường này và mùa bóng ấy chúng tôi đối đầu với Man United ở vòng 16 đội.

United là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc ấy, họ vừa vô địch Champions League một năm trước đó và sở hữu những cầu thủ ấn tượng như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nemanja Vidic. Nhưng không có ai trong số họ là không thể thay thế. Ngược lại hoàn toàn, United là một tập thể vững vàng và không ai được phép lớn hơn đội bóng.

Không một HLV nào quán triệt tư tưởng ấy rõ ràng hơn Alex Ferguson, à phải là Sir Alex Ferguson chứ. Mọi người đều biết Sir Alex. Ở Anh ông ấy là một vị thần và không bao giờ khoan nhượng cầu thủ của mình. Ông ấy điều khiển họ.

Thuở ban đầu Ferguson sinh ra trong một gia đình lao động tại Scotland. Ông ấy đá bóng, rất thành công trên vai trò cầu thủ trước khi chuyển sang cầm quân.

Năm 1986, Ferguson đến United, CLB đã qua thời kỳ đỉnh cao. Các cầu thủ khi ấy không còn khát vọng cống hiến, họ thích thú với việc đến bar để bù khú hơn. Nhưng Ferguson đã mở một cuộc chiến để chống lại thói quen ấy. Ông ấy thiết lập lại kỷ cương, mở đầu cho một giai đoạn rực rỡ với 21 chức vô địch và được phong tước vào năm 1999, năm mà United giành được cú ăn 3. Ferguson có cả một lịch sử đối đầu với Jose Mourinho khi "người đặc biệt" còn ở Anh.

Vì thế khi Inter chạm trán với United, đấy còn là cuộc đối đầu giữa Mourinho và Sir Alex, giữa Cristiano Ronaldo và Zlatan. Truyền thông dội tin về trận đấu rất nhiều. Chúng tôi còn là 2 cái tên chủ lực của hãng Nike và vừa cùng nhau xuất hiện trong một thước phim quảng cáo. Nhưng tôi không biết nhiều về Cristiano, trong thời gian quay phim chúng tôi cũng không có dịp gặp mặt bởi những cảnh quay diễn ra ở các bối cảnh khác nhau.

Bản thân tôi không chú ý nhiều đến việc truyền thông viết gì, nhưng tôi cảm thấy thật sự kích động trước trận đấu. Chúng tôi có cơ hội tốt để tiến xa tại Champions League và Mourinho cũng chuẩn bị cho mọi người rất tốt.

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 55) - 1

Ibra là một ngôi sao vô duyên với danh hiệu Champions League

Nhưng trận lượt đi tại San Siro là một nỗi thất vọng. Chúng tôi chỉ hòa được 0-0 và bản thân tôi không thể hòa nhập được với trận đấu. Tất nhiên như thường lệ, báo chí lại dành cho tôi và Inter những lời cay nghiệt. Nhưng thôi, đấy là vấn đề của họ chứ không phải của tôi. Họ có mực có giấy, muốn viết gì viết, in gì thì in.

Tôi chỉ nuôi hy vọng cho trận lượt về ở Old Trafford. Sự háo hức lớn lên theo từng ngày, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác vào sân trong tiếng hoan hô xen lẫn hò reo.

Không khí như sôi lên, Mourinho mặc một bộ vest đen và khoác thêm chiếc áo đen bên ngoài. Ông ấy trông rất nghiêm trọng và luôn đứng chứ không ngồi, dõi theo trận đấu một cách đầy chi tiết, như một chỉ huy trên chiến địa. Đám đông gào lên: "Ngồi xuống đi Mourinho", ông ấy bỏ mặc, chỉ luôn miệng la hét và thể hiện động tác "hãy xông lên và hỗ trợ cho Ibra".

Tôi quá đơn độc và bị kèm quá chặt. Tất cả đồng đội đều dựa vào tôi. Điều ấy đã xảy ra suốt cả mùa bóng bởi Mourinho chơi đội hình 4-5-1 với tôi là cầu thủ đá cao nhất. Tôi chịu sức ép phải ghi bàn, tất nhiên là tôi rất thích việc ấy. Tôi luôn muốn nhận trọng trách.

Nhưng United đã chơi hay hơn, tôi như bị ai đó còng lại và bắt đầu chửi thề. Nhưng điều tệ nhất là chỉ sau có 3 phút, Ryan Giggs đá phạt góc và Vidic đã đánh đầu mở tỷ số. Nó như một gáo nước lạnh vậy, tê tái.

Old Trafford tiếp tục gào lên: "Ông chả còn đặc biệt gì nữa rồi, Jose Mourinho".

Mourinho và tôi là 2 nhân vật bị đám đông la hét nhiều nhất. Trên sân chúng tôi dần lấy lại thế trận. Tình hình lúc ấy cũng không đến mức quá tệ vì chỉ cần gỡ hòa, chúng tôi sẽ đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.

Tôi cũng ngày càng thích nghi được với hệ thống phòng ngự của United và bắt đầu nhận bóng nhiều hơn. Sau 30 phút, tôi có cơ hội từ một đường chuyền dài, nhưng cú dứt điểm chỉ đưa bóng bật xà ngang và ra ngoài. Quá tốt, đấy sẽ là khởi đầu cho những cơ hội thuận lợi hơn, tôi tự nói với bản thân mình như vậy. Ít lâu sau, đến lượt Adriano có một cú sút bật cột dọc.

Nhưng ngay khi sự tự tin lên cao nhất thì chúng tôi lại bị dội một gáo nước lạnh khác. Wayne Rooney lừa bóng ngoài khu cấm rồi chuyền vào cho Cristiano nâng cao cách biệt lên thành 2-0. Ôi thôi, bi kịch.

Cuối trận đấu, đám đông ở Old Trafford lại một lần gào lên: "Bye Bye Mourinho, thế là hết rồi". Khi ấy tôi chỉ muốn đập vỡ một thứ gì đó. Trong phòng thay quần áo, Mourinho cố an ủi mọi người, theo cái kiểu: quên nó đi, chúng ta về lấy Scudetto thôi.

* Ibra muốn vô địch Champions League và giấc mộng Barca đã bùng lên. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 56) vào 10h sáng thứ Tư 26/2/2014.

Theo Lan Anh (dịch) (Khampha.vn)
sự kiện Tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”