Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 47)

Thứ Tư, ngày 05/02/2014 07:00 AM (GMT+7)

Áp lực lên tôi quả là kinh khủng. Không chỉ CLB mà mọi CĐV cũng đều muốn thấy tôi vào sân.

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 47: Nén đau vào sân

Không còn cách nào khác, tôi bước vào trận đấu với Reggina và ghi bàn thứ 15 của mình trong mùa giải, mang đến một sự nhẹ nhõm cho Inter trong bối cảnh bị Roma và Milan dí theo rất sát.

Khốn khổ thay, CLB muốn thấy tôi tiếp tục vào sân trận tiếp theo, và tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác. Lại thuốc giảm đau, lại Volatren.

"Chúng ta phải dùng Ibra, không thể thiếu cậu ta được", Mancini và những cộng sự luôn nói thế với nhau. Tôi đâu phải bệnh nhân trong bệnh viện. Tôi là người luôn dẫn đầu đội bóng này từ khi vừa gia nhập đội, tôi đang lĩnh lương cao nhất thế giới, tôi phải là kẻ mình đồng da sắt.

Thuốc giảm đau tiếp tục theo tôi vào trận lượt về Champions League với Liverpool, một trận rất quan trọng cả với tôi lẫn với đội bóng. Đã thua 0-2 từ lượt đi, chúng tôi phải đá thật bốc nếu muốn vào vòng sau. Mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi bỏ qua một vài cơ hội và đến phút thứ 50 thì Burdisso bị truất quyền thi đấu.

Tôi không còn cảm giác được đầu gối của mình nữa. Cứ mỗi bước chạy là mỗi bước tôi hủy hoại cơ thể mình. Tôi không bao giờ quên nỗi cảm giác ấy: rời sân trên đôi chân xa lạ và trong tiếng la hét của các CĐV.

Thật khủng khiếp. Ban có hiểu nổi không? Tôi đã làm hết tất cả mọi thứ có thể, đã hy sinh cả bản thân để có thể vào sân. Vậy mà bây giờ tôi nhận được những lời chê trách. Những CĐV Anh ghét tôi đã đành, họ luôn bảo tôi là "cầu thủ được đánh giá quá mức nhất ở toàn châu Âu", đằng này cả các CĐV Inter cũng trách tôi. Từ cơn đau cơ thể đến cả cơn đau tinh thần.

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 47) - 1

Ibra buộc phải vào sân

Những sự cân bằng và lạc quan cứ như biến mất. Truyền thông bảo Inter đang gặp chuyện bất ổn. Rồi Mancini nữa. Ông ấy tuyên bố sẽ rời CLB vào cuối mùa, rồi sau đó tuyên bố sẽ ở lại. Niềm tin vào vị HLV này coi như chấm dứt. Như vậy là không chuyên nghiệp chút nào, đi là đi, ở là ở chứ.

Inter tiếp tục đánh rơi những điểm số. Từ một khoảng cách rất lớn tại Serie A, chúng tôi đang dần bị đối thủ bắt kịp. Inter chỉ hòa được 1-1 trước Genoa, rồi thua Juventus trên sân nhà.

Tôi vẫn đứng trên sân với đôi chân như đi mượn của người khác vì tôi là một gã to xác ngu ngốc, chả bao giờ biết nói không với ai. Sau trận đấu gặp Juve, tôi không thể đi nổi nữa. Tôi nhớ mình đã lết vào phòng thay quần áo thế nào, muốn xé toang nơi ấy ra sao. Tôi hét vào mặt Mancini một cách đầy hoang dại. Tôi nói là mình đã chịu hết nổi rồi và cần được đưa đi vật lý trị liệu.

Quá trình điều trị rốt cuộc cũng đã diễn ra, dù không dễ dàng chút nào. Bạn phải vào phòng tập thể lực và nhìn đồng đội tập luyện ở ngoài kia, không khác gì phải xem một bộ phim mà mình lẽ ra là diễn viên chính vậy. Cái cảm giác ấy cũng tồi tệ chả khác gì vết chấn thương.

Tôi trở về Thụy Điển, khi ấy là mùa xuân. Cảnh vật tuyệt vời, nhưng tôi vui không nổi. Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một việc là cố hồi phục thật nhanh để còn trở lại.

Bác sĩ của đội tuyển Thụy Điển chửi tôi tôi bời: "Sao anh lại có thể thi đấu với đám thuốc giảm đau ấy lâu như vậy. Chỉ còn có 2 tháng nữa là Euro rồi còn gì".

Tôi được tiêm vài mũi thuốc và cầu nguyện. Vừa điều trị, tôi vừa dõi theo những trận tiếp theo tại Serie A. Inter gặp Siena, dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Pattrick Vieira và Mario Balotelli, nhưng chỉ kết thúc được với tỷ số 2-2. Trong khi đó Roma đã đánh bại Atalanta và tiếp tục gây áp lực lên chúng tôi khi thu hẹp khoảng cách xuống còn có 1 điểm.

Lúc này, cứ Inter vào sân là các khán đài lại hô vang tên tôi, họ đếm ngược từng trận một chờ ngày tôi trở lại. Mancini không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Ông đến nói chuyện với tôi.

- Tôi biết chấn thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi.

- Chính xác rồi đấy

- Nhưng tôi không cần biết...

- Tôi hiểu mà

- Vậy tốt vì cậu sẽ phải vào sân trận gặp Parma, đá chính hay dự bị gì cũng được. Nhưng tôi muốn cậu sẵn sàng vào sân vào bất kỳ lúc nào. Chúng ta phải thắng.

Tôi cũng muốn thắng hơn bất kỳ ai. Inter không thể đánh rơi Scudetto theo cách ấy được. Tôi thà bị đau nhiều hơn sau đó chứ không thể bỏ lỡ một trận đấu quan trọng như thế này. Tôi biết mình khó mà chơi được 100%, Mancini cũng thừa biết điều đó, nhưng ông ấy vẫn cần đến tôi.

Mihajlovic, khi này đã là đồng đội của tôi, đã động viên tôi hết sức. Anh ấy là một chiến binh, vừa treo giày và trở thành phó Mancini. Anh ấy gọi tôi:

- Ibra này

- Tôi biết anh muốn động viên gì rồi.

- OK. Cậu không cần phải tập, chả cần bàn chiến thuật gì sất. Cứ nghỉ nếu cậu thấy cần thiết. Nhưng cậu sẽ phải vào sân, đá với Parma và chúng ta sẽ giành Scudetto.

- Tôi sẽ cố

- Không, cậu không phải cố luôn nếu cậu không thích. Cậu sẽ giúp chúng ta giành Scudetto, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa.

* Áp lực tiếp tục đè nặng với Ibra khi Inter đang trong cảnh “nước sôi lửa bỏng”. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 48) vào 7h sáng thứ Sáu 7/2/2014.

Theo Lan Anh (dịch) (Khampha.vn)
sự kiện Tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”