“Lật bài ngửa” NHA: Ai sẽ vô địch?

Thứ Tư, ngày 22/01/2014 10:47 AM (GMT+7)

Man City đang là đội có hàng công khủng khiếp nhất, Arsenal ngày một bản lĩnh và cứng rắn hơn, trong khi Chelsea dù không ồn ào như thường lệ, vẫn lầm lũi tiến lên. Giờ thì ai là ứng viên số một cho ngôi vô địch?

Lần gần nhất Man City chạm cột mốc 100 bàn thắng trong một mùa giải không quá xa như ta tưởng: Sau khi xuống hạng vào năm 2001, Kevin Keegan đã xây dựng được một đội bóng siêu tấn công ở giải hạng Nhất và ghi bàn thứ 100 nhờ công Kevin Horlock tại St Andrews vào ngày 5/3.

Nhưng đây là Premier League và đội bóng của Pellegrini chạm mốc kỷ lục sớm hơn 46 ngày. Man City có một đội hình cân bằng, với chất lượng cầu thủ tốt nhất giải Ngoại hạng Anh và toàn diện. Lối chơi của họ cũng hoa mỹ và quyến rũ nhất. Với Pellegrini, một chiến thuật gia xuất sắc, Man City đã trình diễn phong độ hủy diệt trên nền tảng triết lý cực kỳ vững chắc.

Pellegrini đã giải được bài toán đã khiến Roberto Mancini vò đầu bứt tai cả mùa trước: Man City của HLV người Ý nổ súng ít nhất trong tốp 4 (66 bàn), trong khi Man United đã ghi 86 bàn, Chelsea 75 bàn và Arsenal 73. Ý tưởng tấn công của đội bóng áo xanh là vô cùng đa dạng, là kết quả của một lối chơi kết hợp tốt giữa sức mạnh, kỹ thuật và sự sáng tạo.

“Lật bài ngửa” NHA: Ai sẽ vô địch? - 1

Man City đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch

Man City xứng đáng là ứng viên số một, nếu xét về chất lượng đội hình và khả năng chiến thuật của HLV.

Nhưng các CĐV Arsenal cũng có quyền lên tiếng: Đội bóng của họ từ lâu đã được thừa nhận như CLB có lối chơi hấp dẫn nhất, và bây giờ đã bắt đầu xây dựng được một hệ thống phòng ngự gan lì. Arsenal hiện tại đã không còn ngây thơ như trước: Với cặp trung vệ Metersacker – Koscielny ra sân từ đầu, họ chơi ấn tượng trong năm 2013, và ngày càng tỏ ra xuất sắc hơn ở khả năng điều tiết trận đấu.

Nếu nói về sự cân bằng, thì Arsenal đang là đội lý tưởng nhất. Họ tấn công mềm mại, nhưng phòng ngự rất tỉnh táo dù không cần dùng quá nhiều sức mạnh.

Kinh nghiệm của HLV Arsene Wenger rõ ràng là một lợi thế lớn. Trong khi các ứng viên khác phải mất thời gian định hình lối chơi dưới thời HLV mới, thì triết lý nhất quán và quen thuộc trong 17 năm dưới triều đại Wenger đã giúp cho Arsenal không phải trải qua giai đoạn rốt-đa. Tâm lý ổn định và sự kiên nhẫn của ông Wenger cũng đã khiến rất nhiều cá nhân từng gây thất vọng tỏa sáng rực rỡ mùa giải này.

Sự cân bằng và ổn định là lý do để chúng ta có thể đặt niềm tin rằng Arsenal sẽ giành ngôi vô địch, giải cơn khát danh hiệu sau 8 năm.

Nhưng Chelsea vẫn là đội nguy hiểm nhất

Đây là một mùa bóng rất ít ồn ào của Mourinho. Ông ít công kích hơn, và chỉ kín đáo sử dụng tâm lý chiến khi thật sự cần thiết. Chelsea cũng không tạo được ấn tượng gì đặc biệt, về lối chơi lẫn con người. Thậm chí, những chiến thắng rất thiếu thuyết phục sau hơn nửa chặng đường còn đặt ra câu hỏi rằng liệu Mourinho còn có “bài” gì hay nữa không?

Nhưng trong khi rất nhiều người còn mải chú ý đến sự thay đổi quá rõ ràng của Arsenal và Man City, thì Chelsea lầm lì tiến lên. Họ luôn giữ mình ở trong tốp ba, với khoảng cách tối đa chỉ là ba điểm (hiện tại là 2 điểm). Chelsea cũng đặc biệt nguy hiểm trong các trận đánh lớn: Chính họ đã khuất phục Man City, giải mã Liverpool, đánh bại Arsenal và mới đây là đè bẹp Man United.

Đó không phải điều ngẫu nhiên: Một khi Mourinho đã tuyên bố ông sẽ quay lại với lối chơi chặt chẽ thường thấy thay vì phiêu lưu theo ý ông chủ, Chelsea cực kỳ nguy hiểm. HLV người Bồ đã từng nói rằng “thắng 1-0 là điều dễ làm nhất trong bóng đá”. Ông không nói chơi, và về phòng ngự phản công, thì Mourinho vẫn là một bậc thầy thực sự.

“Lật bài ngửa” NHA: Ai sẽ vô địch? - 2

Chelsea mới là đội nguy hiểm nhất

Đây có vẻ là một Mourinho khôn ngoan và lọc lõi hơn trước đây. Dư luận không còn quá chú ý đến ông và sự thay da đổi thịt từng ngày của Chelsea như trước đây. Đội bóng áo xanh thậm chí còn có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết: Hàng công tậm tịt, tuyến giữa không thật sự sáng tạo và hàng thủ cần phải được thay máu.

Nhưng Chelsea của Mourinho nguy hiểm ở chỗ ngay cả khi lối chơi của họ chưa định hình rõ ràng (thậm chí 11 người đá chính còn chưa rõ), thì họ chỉ cách Arsenal và Man City đã hoàn thiện có 2 điểm mà thôi!

Mourinho lặng lẽ hơn, nhưng vẫn có thể thao túng bất kỳ ai khi ông thấy điều đó là cần thiết. David Moyes đã lúng túng thật sự sau những lời khiêu khích mới đây của Mourinho (“tôi biết rõ nội tình Man United”, “có nguồn tin báo cho tôi rằng họ sẽ bán Rooney”). Pellegrini đã từng giận dữ vì màn ăn mừng của Mourinho đến nỗi từ chối bắt tay HLV người Bồ sau khi thua trận.

Chelsea vẫn là cỗ máy chưa vào guồng và ngay cả khi họ vào guồng cũng có rất ít dấu hiệu báo trước, và đó là điều khiến họ trở nên nguy hiểm hơn cả Arsenal và Man City, những đội đã ở ngoài ánh sáng.

Mourinho và đội bóng của ông thì vẫn để lại một nửa thân mình ở trong bóng tối.

Theo Phạm An (Khampha.vn)

sự kiện Tranh luận cùng Phạm An