Chủ tịch VFF: Ghế nóng mà thích thế!
Theo thông tin được công bố rộng rãi trước đây, người ngồi vào chiếc ghế chủ tịch VFF nhưng đang làm việc ở cơ quan khác biệt phái qua sẽ không nhận lương từ VFF. Nếu quả thật vậy, xem ra chiếc ghế chủ tịch VFF chỉ khiến người nhận nó ôm thêm rơm cho rặm bụng chứ thích thú nỗi gì mà cuộc đua vào cái chức chủ tịch ấy, lại đang nóng lên từng ngày thế nhỉ?
Nếu không có cuộc họp hồi cuối năm 2012, người ta vẫn nghĩ thế cho đến khi ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF ra quyết định tăng lương cho chính mình và các đồng sự. Theo đó, mức lương ông Hỷ nhận từ 15 triệu đồng/tháng thành 30 triệu đồng, tổng thư ký sẽ nhận 25 triệu đồng thay vì 13 triệu đồng. So với mặt bằng lương, số tiền ấy lớn thật nhưng kỳ thật, nếu nói là nó chẳng cao so với trách nhiệm mà người điều hành nền bóng đá Việt Nam phải gánh cũng chẳng sai.
Bởi thế, người ta tin rằng, nắm được bộ máy điều hành bóng đá Việt Nam, nơi được coi là có khả năng sinh lãi kinh khủng nhất trong các ngành nghề, ắt hẳn còn những khoản lợi khác. Và điều này một lần nữa được chứng thực! Báo cáo tài chính mùa giải 2011 đã nêu rõ quyền sử dụng tiền uy nghi đến cỡ nào của bộ máy VFF, mà đứng đầu là ông chủ tịch. Theo đó, số tiền được ghi là “chi phí thực hiện quyền lợi nhà tài trợ lên đến hơn 3 tỉ đồng”; chưa hết, chi phí cho truyền thông cũng hơn 3 tỉ đồng, chi phí “đồng hành” cùng giải đấu cũng hơn 3 tỉ đồng... Cá nhân các thành viên trong ban chỉ đạo giải, đương nhiên là có cả ông chủ tịch VFF, còn có khoản tiền riêng khá lớn, bằng với tiền giám sát trận đấu, trọng tài. Năm 2011, mỗi trận đấu ở giải V-League, các quan chức ở VFF làm “nhiệm vụ” dự khán sẽ nhận số tiền 4 triệu đồng/trận, ấy là chỉ tính ở V-League, chứ trong hệ thống bóng đá quốc nội Việt Nam còn có các giải hạng nhất, giải cúp quốc gia. Ở mùa giải 2012 – 2013, số tiền mà các giám sát được nhận đã lên đến 8 triệu đồng/trận.
Gần như chỉ còn 2 ứng viên chạy đua vào ghế Chủ tịch VFF
Nhưng, những con số ấy vẫn được coi là nhỏ, rất nhỏ so với số tiền mà VFF quản lý từ nguồn tài trợ của FIFA. Toà nhà trụ sở VFF được xây ở Lý Văn Phức – Hà Nội bắt nguồn từ dự án Goal Project mà FIFA rót vào Việt Nam đến 1 triệu USD. Việc xây dựng đã mang bao điều tiếng, thậm chí đến khi khánh thành người ta mới phát hiện nơi đây quên xây nhà vệ sinh. Sau khi khánh thành, VFF chọn cách... cho thuê làm sàn nhảy còn VFF thì dời lên... Mỹ Đình để làm việc. Hết chưa? Chưa hết. Nhận từ FIFA số tiền 250.000 USD để đào tạo bóng đá trẻ, đến nay việc đào tạo bóng đá trẻ của VFF thế nào, ai cũng rõ. Nắm quyền quyết định bằng ấy tiền, chi thế nào cũng quyền mình luôn, chưa kể nguồn tài trợ cho đội tuyển, cho giải đấu lên đến hơn trăm tỉ đồng, làm chủ tịch VFF “cũng khổ” thiệt nhưng thích thì ai cũng thích là phải.
Đó chỉ là chuyện đã diễn ra, chuyện mới càng khiến chiếc ghế chủ tịch VFF nóng hơn. Đó là dự án cá cược bóng đá đang được xúc tiến và lần này thì rõ ràng hơn nhiều. Theo ông Lê Hùng Dũng, một người đang “nhắm” chiếc ghế chủ tịch VFF, đã công bố rộng rãi rằng theo dự đoán dự án mà ông cũng đang tích cực ủng hộ này, chỉ sau 4 năm chúng ta có thể thu lợi hơn bốn triệu USD và sau 15 năm sẽ thu được hơn 100 triệu USD. Ông chủ tịch VFF nằm trong bộ máy quản lý cá cược bóng đá tại Việt Nam, được nhận lại một phần từ số lợi ấy để “phát triển bóng đá Việt Nam”, tiền nhiều thế lại càng thêm khổ nhưng chắc thích cũng tăng lên chứ!
Vậy nên, nếu ai hỏi vì sao ghế chủ tịch VFF có gì mà thích thế, xin đọc lại câu chuyện ở trên!