Mẹ ơi con ghét mặc váy!

Tình cảm mẹ con giữa chúng tôi năm ấy, căng thẳng như những phút bù giờ trong một trận bóng mà tỷ số vẫn là 0-0.

Mẹ ơi con ghét mặc váy! - 1

Tôi là con của một bà mẹ lúc nào cũng muốn con mình mặc đẹp

Con ghét mặc váy lắm, từ nay mẹ đừng mua nữa!”, “Không mặc mẹ cho hàng xóm cấm kêu nhé!”, “Không mặc đừng đi với mẹ nữa!”… Đó là những màn đấu khẩu quen thuộc của tôi và mẹ khi tôi còn nhỏ. Chúng lặp đi lặp lại tới nỗi đã có lúc tôi nghĩ rằng, một ngày của tôi có thể thiếu vài bữa cơm, nhưng không thể thiếu màn đối đáp đầy kịch tính ấy.

Năm ấy, mẹ cũng chẳng hơn tôi là bao tuổi bây giờ. Mẹ nổi tiếng là cô thợ may kỹ tính, tỉ mẩn và nhất là lúc nào cũng thích may vá, sắm sửa cho đứa con gái rượu. Mẹ bảo mẹ muốn con gái đi học phải xinh nhất lớp, đi chơi phải nổi nhất hội. Mẹ ghét nhất con gái mặc quần xanh áo trắng đi học. Con mẹ cứ phải váy, mà váy thật đẹp mới được!

Chả biết quan điểm ấy mẹ lấy từ đâu, theo mẹ từ bao giờ, chỉ biết từ lúc tôi biết cắp sách tới trường, là tháng nào cũng có một vài chiếc váy mới. Khi thì mẹ hy sinh cả miếng vải nguyên lành để cắt cho tôi, khi lại là tận dụng vải khách may thừa, chắp ghép lại, để tôi có được chiếc váy chẳng giống ai, nhưng vẫn đảm bảo khiến hội con gái thèm thuồng.

Nhưng khi tôi chuyển cấp, lớn hơn một chút, có bạn trai mình thầm thương trộm nhớ, có những cô bạn thân hơn để tỉ tê những chuyện của lũ con gái mới lớn, tôi bắt đầu sợ sự thể hiện và khác biệt.

Tôi sợ chàng trai mình thích nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy, sợ lũ bạn gái nhận ra tôi điệu hơn chúng nó, sợ mọi người biết được tôi lớn như thế mà mẹ vẫn may đồ cho như trẻ con.

Mẹ ơi con ghét mặc váy! - 2

Đã có lúc tôi từ chối mọi sự quan tâm của mẹ, từ chối những chiếc váy mẹ may

Thế nên tôi từ chối mọi sự quan tâm của mẹ, từ chối cả những chiếc váy mẹ cất công ngày đêm cắt cắt may may hay dành dụm cả tháng trời mới mang được về cho tôi. Tôi không để ý tới cảm xúc của mẹ nữa. Tôi chỉ cần được nhìn nhận như bao người khác, thế là đủ!

Những cuộc đấu khẩu về váy áo giữa tôi và mẹ diễn ra như cơm bữa. Nhưng đâu chỉ là đấu khẩu về váy áo không thôi? Tình cảm mẹ con giữa chúng tôi năm ấy, căng thẳng như những phút bù giờ trong một trận bóng mà tỷ số vẫn là 0-0. Có lẽ mẹ chỉ nghĩ là tôi không còn mặn mà với những chiếc váy mẹ may nữa, mà không biết rằng, chỉ là tôi không đủ dũng cảm để vượt qua lối suy nghĩ trẻ con, ngốc nghếch ấy.

Mẹ giờ đây không còn trẻ, cũng chẳng còn đủ tinh mắt nhanh tay để may cho tôi những chiếc váy như ngày xưa. Tôi cũng chưa một lần thú nhận với mẹ lý do của hành động vô lý năm nào. Có một số việc, tôi nghĩ không cần nói ra miệng, chỉ cần mình hiểu. Như việc tôi luôn yêu mẹ và những chiếc váy mẹ may, yêu rất nhiều…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN