Yêu lầm

Sự kiện: Tình yêu giả tạo

Tôi gọi anh sang nói chuyện, tôi gửi trả lại những món quà và chiếc nhẫn anh tặng. Anh còn bảo chưa đủ đâu!

Trong cuộc sống có rất nhiều hạng người nhưng người như người yêu tôi có lẽ không thể tìm trên thế gian thêm một người nữa.

Anh hơn tôi 7 tuổi, chúng tôi quen nhau một thời gian thì chuẩn bị cho đám cưới. Suốt thời gian đó tôi không có thì giờ để lui tới nhà anh vì công việc quá bận rộn (điều này do từ phía tôi nhưng lại là cơ hội để anh lừa tôi nhiều thứ). Chỉ đến khi ngày cưới đã cận kề tôi mới về nhà anh để chào hỏi mọi người.

Thời tiết Sài Gòn rất nóng nực khó chịu nhưng ngày nào anh cũng kiếm cớ để chở tôi đến nơi anh làm việc nên tôi không có thời gian nói chuyện với mẹ anh. Chỉ đến một ngày tôi mệt quá phải ở nhà thì nhiều điều mới vỡ lẽ…

Theo kế hoạch anh nói với tôi thì cưới xong chúng tôi đã có sẵn nhà riêng để ở. Hiện tại ba mẹ anh đang có xung đột và bác trai đã mua nhà ở một mình. Em gái anh đã có gia đình rất khá giả. Mẹ anh cũng ở một mình nên một số căn phòng trống trong nhà bác cho sinh viên thuê.

Bác gái là người nhân hậu, hiền lành hiếm thấy. Bác bảo “nó (người yêu tôi) không cho mẹ nói nhưng mẹ thương con quá, thôi thì cứ nói ra rồi tùy con quyết định chứ nó lấy được con là phúc phần của nhà này”.

Bác bảo bác đã mua cho anh một căn nhà khang trang đầy đủ, nhưng vì sa đọa chơi bời nên đã tự ý bán nhà đi chơi hết. Thời điểm đó anh còn là một cầu thủ khá tốt, thường xuyên đi nước ngoài và kiếm rất nhiều tiền nhưng bao nhiêu cũng tiêu tan cả. Khi dùng hết số tiền bán nhà anh lại về xin tiền gia đình, nhưng gia đình anh cũng không thể chu cấp mãi được. Khi đó bác trai đã ra ở riêng, em gái anh chưa có gia đình nên ở cùng mẹ. Anh về đánh đập cả mẹ, em gái và chửi bới rất hỗn hào để vòi vĩnh tiền bạc, thậm chí đuổi cả mẹ và em ra khỏi nhà (điều này thật kinh khủng và ngoài sức tưởng tượng của tôi). Bác vừa khóc vừa kể và tôi cũng không ngăn nổi nước mắt. Bác bảo vì anh mà gia đình chẳng còn gì.

Tôi sốc và đau khổ quá. Con người dù thế nào chăng nữa mà dám đánh đập cả mẹ và em mình thì còn gì để nói nữa. Tôi khóc suốt nhưng cũng có giữ bình tĩnh để chờ anh về nói chuyện. Mặt anh vẫn trơ lì không tỏ chút gì sợ sệt về những điều anh đã giấu tôi. Trước đó anh còn dám chỉ một căn nhà ở gần nhà anh bảo cưới xong mình sẽ ở nhà này, và chở tôi đến một miếng đất khá đẹp bảo đất của nhà anh, và một căn chung cư ba anh đang cho người ta mướn… Thực tế thì chẳng có gì cả. Và căn nhà mẹ anh đang ở cũng đã sang tên cho em gái vì bác sợ lỡ bác gặp chuyện gì anh sẽ bán luôn căn nhà đó.

Tôi không phải người ham giàu, sự khác biệt về kinh tế giữa nhà anh và nhà tôi cũng đã làm tôi rất e ngại. Nhưng anh động viên tôi suốt nên cảm giác lo lắng cũng nguôi ngoai. Lúc yêu nhau anh vẫn bảo gửi Ipad và Iphone cho tôi nhưng tôi không nhận. Tôi bật cười khi nghĩ rằng nếu tôi nhận thì anh lấy đâu để gửi đây? Có lẽ anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi cùng những thứ đó.

Tôi nén lòng để bỏ qua mọi chuyện vì dù sao tôi cũng thương anh. Thôi thì anh sửa đổi để lo làm ăn là được. Tuy nhiên tôi sẽ ngừng đám cưới một thời gian và mẹ anh cũng đồng ý.

Khi tôi chuẩn bị quay về nhà thì anh bảo anh còn một miếng đất nữa, anh sẽ bán để mua nhà. Anh dẫn tôi đến ủy ban lấy sổ nhà đất vì vừa mới làm sổ xong. Đến ủy ban anh vô một mình và sau đó dẫn tôi ra quán cà phê gặp một anh chạc tuổi anh, anh bảo với người đó đây là vợ tao, mày cần bao nhiêu tiền để lấy sổ nhanh thì báo tao biết. Thế nhưng người đó bảo để tao về hỏi lại.

Tôi về nhà một tuần thì anh đón tôi lên đi lấy sổ. Mẹ anh bảo bác không biết đất còn hay không nhưng bác muốn tôi đi với anh để xác minh mọi chuyện. Thế nhưng đến ngày hẹn thì anh đi mất tăm tôi gọi anh không về. Tôi giận quá bỏ về thì anh bỏ hết đồ đạc tôi vào phòng khóa lại. Đến khi anh đi ra ngoài mua đồ tôi mới nhờ bạn qua chở tôi trốn đi. Anh về điên cuồng gọi tôi không được, anh nhắn tin bảo tôi không quay lại anh sẽ đập nát cái nhà này (bao gồm cả mẹ anh). Tôi rất sợ hãi nhưng nếu tôi quay lại nhà đó bao giờ tôi mới về nhà tôi được.

Những ngày sau đó anh liên tục về nhà tôi. Gia đình tôi thấy tội quá vì về nhà mà sợ tôi đến nỗi không dám ăn nhiều, không dám nói lớn và thậm chí không dám đến gần tôi. Tôi không nói năng gì với anh cả. Anh nói dối quá nhiều và mất niềm tin ở tôi rồi.

Những ngày anh bận làm không về được thì liên tục gọi điện cho em tôi và rất hay gửi quà cho đứa cháu nhỏ. Tôi rất bực mình và trong một lần cãi nhau anh bảo để tôi chết cho các người vừa lòng. Rồi sau đó khoảng gần 1 tháng anh cũng không liên lạc làm tôi hơi lo lắng và ân hận.

Tôi chủ động liên lạc lại và nghe anh kể về sự chăm chỉ vất vả làm lụng của mình làm tôi xót xa quá. Tôi lại quay lại và hỗ trợ tinh thần để anh vui vẻ làm việc.

Gần tết tôi bắt anh trích ra ít tiền để gửi mẹ, mẹ anh rất vui bảo đây là lần đầu tiên anh làm như thế.

Yêu lầm - 1

Tôi chỉ cầu mong sao anh hãy cho tôi bình yên (Ảnh minh họa)

Sau đó anh đón tôi về Sài Gòn chữa bệnh. Tôi ở với bạn tôi chứ không ở nhà mẹ anh vì không muốn lệ thuộc. Anh chăm sóc tôi rất tốt, bất cứ khi nào chỉ cần tôi thèm một ly kem anh cũng sẵn sàng chạy 20 cây số mang qua cho tôi. Mỗi lần tôi hẹn anh đi chơi là cả ngày anh háo hức chờ đợi. Anh yêu chiều tôi hết mực, không tiếc tiền mua quà cáp cho gia đình tôi và bảo chỉ chờ tôi chữa bệnh xong sẽ bán đất mua nhà và cưới.

Thế nhưng chờ mãi vẫn không tới ngày mổ, anh bảo tôi phải dưỡng cho khỏe và chờ anh nhờ bác sĩ giỏi. Một lần nữa anh lại dẫn tôi đi gặp mấy người cò đất. Họ hẹn ngày đặt cọc nhưng đến ngày đặt cọc cũng không thấy ai.

Vài ngày sau anh lại đi coi nhà của một công ty bất động sản để trao đổi nhà và đất. Anh còn chở tôi đến nhà đó để hỏi tôi cách bài trí thế nào để anh chuẩn bị. Thế nhưng đến ngày công ty đó hẹn đi xem đất anh lại mất hút.

Ngoài kế hoạch nhà đất đó anh còn rất nhiều kế hoạch làm ăn nữa, cái nào cũng lớn nhưng không có cái nào thực hiện và không ai xác minh được nó có thật hay không.

Tôi giận quá cả tuần chẳng nghe điện thoại. Anh nổi điên lên nhắn tin chửi rủa tôi không tiếc lời. Thậm chí anh còn mua sim rác giả danh cô gái nào đó chửi tôi khốn nạn, tôi làm khổ anh, tôi sinh con ra dị hình dị dạng. Không may cho anh cái sim đó lại nằm trong cái 3G mấy ngày sau anh đưa tôi sử dụng.

Tôi hết sức đau khổ, bẽ bàng nhưng nghe em trai tôi nói mấy ngày tôi giận anh thức cả đêm không ăn không ngủ thì tôi lại mềm lòng. (em trai tôi làm cho công ty của em gái anh và hai anh em ở chung trong khu làm việc).

Nhưng khi tôi vô tình đọc ở facebook anh những dòng anh chát với một cô bạn thì…mọi thứ sụp đổ. “Thứ vô học, anh sẽ gài cho có thai cho chết, lấy tiền của anh lo cho cả dòng họ, em trai thì vô dụng làm hỏng hết mọi chuyện…”

Tôi thậm chí không tin nổi vào mắt mình. Anh làm sao có thể thốt lên những lời đó khi anh khóc lóc, van xin, thậm chí quì trước mặt tôi để xin tôi tha thứ khi anh có lỗi. Em trai tôi làm việc rất tốt, ai cũng khen ngợi và anh cũng vậy. Vậy mà…

Tôi gọi anh sang nói chuyện, tôi gửi trả lại những món quà và chiếc nhẫn anh tặng. Anh còn bảo chưa đủ đâu! Vậy mà tôi vẫn xót xa lắm và không biết mình có quyết tâm được không khi anh nói ba mẹ đã không thương anh rồi, anh chỉ có mình em thôi…

Kinh khủng hơn anh còn lén lấy trộm sim điện thoại của tôi xóa sạch mọi dữ liệu để tôi không còn liên lạc với ai được nữa. Thậm chí biết sim tôi đang dùng là do đứa bạn ở xa đứng tên nên anh xóa sạch các hàng số trên sim để tôi không thể đọc cho tổng đài mở những dịch vụ mà anh đã chặn. Anh tạo tùm lum facebook để post hình cưới lên, kết bạn với bất kì người nào để mọi người khắp mọi miền đất nước biết mà không yêu tôi nữa.

Anh quấy rối tôi một cách kinh khủng, vừa ngọt ngào, vừa dọa dẫm chỉ mong tôi quay lại, và bằng cách nào đó anh biết tất cả mọi số điện thoại của tôi cho dù tôi thay bất kì số nào và chưa kịp thông báo cho ai biết.

Sau tất cả những cố gắng không kéo tôi quay lại được, anh nhắn tin bảo trả hết tiền lại cho anh. Đó là tiền anh mua quà cáp cho nhà tôi, và số tiền ít ỏi anh giúp tôi trong thời gian tôi nghỉ việc chuẩn bị đám cưới và trong thời gian dưỡng bệnh, mà theo anh nói chữa bệnh cho tôi là tâm nguyện của anh, là do anh tự nguyện chứ không ai bắt anh làm thế.

Tôi khóc hết nước mắt, khổ đau vô cùng. Bản thân tôi cũng thương anh lắm (thương vì gia đình anh không được tình cảm như nhà tôi, và anh luôn ước ao được sống một cuộc sống như tôi) nhưng những điều anh làm thật kinh khủng.

Tôi gọi điện cho mẹ anh nói rõ sự việc. Bác bảo con trẻ đẹp và có học thức mà khổ cho con quá. Con hãy sống tốt lên để nó sẽ ân hận và nuối tiếc con suốt đời… Còn sổ nhà đất bác dọn dẹp giấy tờ trong tủ thấy anh tô vẽ làm giả thôi chứ thực chất đất bán từ lâu rồi. Ôi trời, tôi nào cần đất đai nào chứ…

Tôi cũng thổn thức không thành lời với mẹ của tôi. Mẹ động viên tôi nhiều lắm nhưng tôi không thể nói với mẹ về việc anh đòi tiền. Anh đốn mạt quá. Tôi đã từ bỏ một công việc rất tốt trước đây vì anh và giờ lại bắt đầu lại ở một nơi mới, với vị trí thấp hơn và thu nhập ít hơn. Tôi không thể chờ đợi để tìm một công việc tốt nữa vì tôi cần phải vay mượn bạn bè để trả nợ anh và nhanh chóng đi làm để kiếm tiền.

Cuộc đời tôi đã trải qua những tình huống khổ đau và bất ngờ hơn cả phim ảnh. Tôi chỉ cầu mong sao anh hãy cho tôi bình yên để làm việc, và xin đừng tìm mọi cách làm trái tim tôi phải đớn đau thêm nữa. Tôi cũng đã từng yêu anh và không cần nhà cửa gì cả, của cải là do con người làm nên, thế nhưng… Chúc anh sớm bình yên bên người mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Highland2402@gmail.com
Tình yêu giả tạo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN