Xin lỗi, em chưa bao giờ yêu anh!
Xin hãy tha lỗi vì em đã không có can đảm để thú nhận rằng: “Em không yêu anh” sớm hơn!
Nhìn anh đau khổ khi em nói lời chia tay trái tim cũng bật khóc. Nhưng em biết, đó là sự đớn đau vì mình đã làm tổn thương người khác, một người đàn ông tốt và yêu em chứ không phải là sự khổ đau dành cho người yêu của mình. Tình yêu đó không còn, nó trở thành một thứ tình thân, tình thương mất rồi anh ạ. Nó cao hơn tình yêu nhưng vì thế mà em phải chia tay.
Anh đã đến bên em khi em đau khổ nhất. Anh đã mở vòng tay ra để đón nhận em khi mà em trầy xước vết thương vì tình yêu. Em không biết lúc đó tình cảm trong anh là gì, tình yêu, tình thương hay bất cứ điều gì khác nữa? Em chỉ biết rằng nhờ có anh, chính anh chứ không phải ai khác đã giúp em vượt qua được những tháng ngày khó khăn đó.
Em và anh cứ bên nhau như thế, như một đôi tình nhân và em cũng đã tin rằng em yêu anh. Bao năm qua anh luôn tốt với em, luôn che chở và bảo vệ em trước những sóng gió cuộc đời. Có người nói em nợ anh, nợ một chữ “ân tình” quá lớn. Em đã nghĩ cứ thế mình yêu, rồi một ngày mình sẽ cưới, em sẽ mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi sánh bước bên anh vào lễ đường. Nhưng ngày hôm nay, tha lỗi cho em, em sẽ cởi bỏ chiếc váy cưới ấy, em sẽ không còn là người yêu của anh. Vì sự thật… chưa bao giờ tình yêu ấy tồn tại.
Em đã lẫn lộn quá nhiều cảm xúc. Em đánh đồng lòng biết ơn, sự xúc động thành tình yêu. Em coi việc đáp đền là phải cưới người đó làm chồng. Đã nhiều lần em tự hỏi chính mình, em có yêu anh không và em luôn có chung một câu trả lời. Nhưng em lại không đủ can đảm để nói lên điều đó với anh. Em thấy mình không có quyền làm tổn thương anh – người đã chữa lành tổn thương cho em. Vì thế mà em cứ lần lữa, lần lữa mãi. Em kéo dài cuộc tình này tới ngày hôm nay rồi mới chịu thú nhận, em chưa từng yêu anh.
Em đánh đồng lòng biết ơn, sự xúc động thành tình yêu (Ảnh minh họa)
Mọi người sẽ nói em là kẻ tàn nhẫn, thậm chí nguyền rủa em là người không ra gì khi phụ bạc là anh. Em cũng thấy mình thật tồi tệ khi làm anh đau đớn như thế này. Em đã chiếm của anh quá nhiều thời gian và giờ đây lại quay bước phũ phàng đúng vào cái lúc mọi chuyện tưởng như đã an bài. Nhưng sẽ ra sao nếu em lấy anh? Em sẽ là một người vợ thiếu thủy chung vì một ngày nào đó em sẽ yêu, một tình yêu thực sự. Lúc đó em sẽ trở thành một kẻ phản bội. Em không muốn sống bên chồng mà mộng tưởng về người khác.Hoặc giả em có không yêu ai, em sẽ luôn mỉm cười đón anh mỗi khi anh về, luôn chào đón anh bằng những bữa cơm ngon, canh ngọt nhưng đến tận khi chết anh cũng không được đón nhận một tình yêu thực sự từ em? Điều đó mới là tàn nhẫn với anh.
Anh là một người đàn ông quá tốt. Chính vì anh tốt nên em đã buộc phải trở thành kẻ phụ bạc ngày hôm nay để anh kiếm tìm hạnh phúc đích thực cho mình. Anh đang đau khổ nhiều lắm nhưng rồi thời gian sẽ giúp anh lành lại vết thương đó thôi. Em tin ở một nơi nào đó, người con gái thuộc về anh vẫn đang chờ đợi anh. Đừng nghĩ em chia tay vì em tìm được một người nào khác để thế chân. Buông tay anh ra, em cũng chới với, cũng cô đọc nhiều lắm vì em chưa có một bờ vai nào để tựa vào. Em quyết định chia tay vì em nghĩ điều đó là cần thiết cho cả anh và em. Giữa chúng ta chưa từng có tình yêu mà chỉ là một thứ tình cảm na ná tình yêu. Nếu sống bên nhau trọn đời, thứ tình cảm đó sẽ làm cho tâm hồn ta thêm cằn cỗi.
Lúc này cả anh và em đều đau. Anh đau khổ vì em bỗng dưng quay bước, còn em khổ đau vì chưa biết tháng ngày tới mình sẽ bước đi trong đời như thế nào khi không còn anh làm chỗ dựa. Nhưng anh à, hãy lấy lại thăng bằng, từ bước đi bằng đôi chân. Rồi một ngày nào đó, hãy để em tựa vào vai anh như một cô em gái nhỏ bên người anh trai của mình. Đừng tiếc nuối mối quan hệ giống tình yêu hiện tại này anh nhé.
Xin hãy tha lỗi vì em đã không có can đảm để thú nhận rằng: “Em không yêu anh” sớm hơn!