Xin chào, "tôi là nhất"

Tôi đến công ty làm việc là để thăng tiến, chứ không có nhu cầu kết bạn với "lũ" yêu tinh kia.

Chuyển từ một công ty danh tiếng sang một công ty danh tiếng khác luôn làm cho tôi có cái suy nghĩ ta là nhất, ta là số một trong đầu. Cũng chẳng trách được vì mới ra trường 3 năm mà tôi đã là một đứa cộm cán, có máu mặt khi chinh chiến ở các doanh nghiệp trong ngành. Và thế là tôi tự mãn, ngạo mạn hơi quá về bản thân mình.

Từ ngày về công ty mới, tôi như cá gặp nước, vì bộ phận nhân sự đã hết lòng chèo kéo tôi về với một mức lương hậu hĩnh. Ngày ngày tôi vác bộ mặt hình sự, lạnh tanh lên phòng làm việc, chả buồn chào ai. Boong, giờ làm việc vừa hết là tôi quẩy túi xách đi về, không nán lại bà tám với lũ nhiều chuyện trong công ty. Tôi đến để làm việc là để thăng tiến, tôi không có nhu cầu kết bạn. Trưởng phòng tôi là một anh rất hiền, tôi nghĩ vậy, thường xuyên hỏi han nhân viên. Thế là ngay lần họp đầu tiên tôi đã ngang nhiên cãi lại cái đề án ngớ ngẩn của anh trước ban giám đốc. Chuyện muỗi, đề án quá tầm thường. Tôi nhận luôn đề án đó về thực hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng và khó chịu của đám đàn bà trong phòng.

Xin chào, "tôi là nhất" - 1

Người duy nhất bảo vệ tôi là anh trưởng phòng mà tôi chê là nhu nhược ấy (Ảnh minh họa)

Hai tuần liền, tôi thức đêm thực hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ban đầu, máu háo thắng còn cao, tôi làm như điên mỗi ngày, có khi còn chẳng buồn đến công ty trình diện, cứ mặc nhiên ở nhà, nốc Coke và gọi Pizza cho qua bữa, rồi cứ thế nghiên cứu, lên kế hoạch tưng bừng. Nhưng càng làm, tôi càng thấy cái khó thì nhiều mà chả thấy cái khôn ló ra. Một dự án tầm cỡ mà số vốn thì eo hẹp, khu đất thực hiện lại quá tù túng. Mọi điều kiện để thực hiện đều vô cùng bất lợi. Tôi nghĩ chắc họ muốn thử thách mình đây mà. Cứ thế mà làm tới, tôi táo bạo thử rất nhiều phương án chưa từng được áp dụng trong điều kiện Việt Nam, nhưng trong các đề án mẫu tôi học đã áp dụng thành công. Không thử sao biết nó không được cơ chứ.

Ngày báo cáo kết quả, tôi hăm hở bước vào công ty, mặt lạnh như tiền. Mỉm cười đắc thắng, cả phòng đều chăm chú nhìn kết quả tôi báo cáo. Xong xuôi, tôi hơi quê quê khi chả thấy ai tán thưởng như tôi nghĩ trong đầu. Lúc đó, ông tổng giám đốc lạnh lùng đi ra ngoài, ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ lẫn thương hại. Hỡi ôi, cái ý tưởng ngớ ngẩn của tôi xây dựng không hề thực tế và mang đầy tính lí thuyết. Một con ngựa háo thắng chưa đầy 3 năm kinh nghiệm không thể bằng những cái đầu chinh chiến bao nhiêu năm được.

Nguyên buổi hôm ấy, tôi là người bị ném đá và những “bà chị” kia được dịp như lũ tinh tinh đói, nhào vô xâu xé tôi tanh bành. Người duy nhất bảo vệ tôi là anh trưởng phòng mà tôi chê là nhu nhược ấy.

Háo thắng chả bao giờ tốt phải không?

Minh Hạnh (25 tuổi, nhân viên kinh doanh)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo 2! Đẹp
Công sở và những áp lực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN