Vợ và tình nhân... đều là gái giang hồ

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi gặp vợ tôi lần đầu tiên tại một khách sạn, còn nhân tình là cô gái gọi đã làm xao động trái tim tôi.

Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm kinh doanh tự do. Đã từng trải qua hai cuộc tình và một đời vợ nhưng tôi lại thực sự bế tắc trước những lựa chọn của cuộc đời mình.

Người đầu tiên là vợ tôi, tôi quen cô ấy qua một lần đi khách sạn. Chúng tôi quyết định sẽ cưới nhau khi biết cô ấy mang giọt máu của mình chỉ sau một tháng gặp gỡ. Tôi đã đưa vợ về nhà trước ánh mắt nghi kỵ của bố mẹ và người thân, vì lúc này tôi vẫn đang học tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

Tôi đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ và sau hai tháng, tôi nhận được câu trả lời: "Muốn cưới thì tự lo liệu mà làm đám cưới". Tôi đã đồng ý trong sự cay đắng, buồn bã...

Và tôi cũng lo đủ số tiền cỗ cưới 30 triệu đồng nhờ sự chăm chỉ đi làm thêm của mình. Lễ cưới được diễn ra khi vợ tôi mang bầu được 6 tháng, đó cũng là lễ cưới mà tôi giới thiệu vợ đến mọi người như một sự thăng hoa thực sự của tình yêu...

Có lẽ đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy căng thẳng nhất vì gần như mọi việc, tôi đều phải lo lắng hết. Tôi đã phải tự mình điều tra về quãng thời gian trước đây vợ mình làm gì và lý do vì sao cô ấy lại làm gái ở khách sạn? Và rồi, tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng, vợ mình phải làm công việc này là do hoàn cảnh, chứ không phải là do sự ăn chơi, sa đọa như những người con gái khác.

Thời gian vợ tôi đi làm cái nghề đó, cô ấy đã gửi tiền về lo gia gia đình, bố mẹ và các anh chị. Điều này càng khiến tôi cảm phục cô ấy hơn... mặc dù thời gian một tháng quen nhau để chấp nhận một người vợ như cô ấy là điều ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Cưới nhau được gần 3 năm, mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp khi cách đối xử của cô ấy với nhà chồng rất tốt, mọi người ai ai cũng quý cô ấy. Nhưng điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là cách cô ấy đối xử với tôi.

Bản thân tôi trong mắt mọi người không phải là một gã đàn ông ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, gái gú... Kể từ khi lấy vợ, tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nhưng cô ấy lại đối xử với tôi chẳng khác nào địa ngục. Cô ấy quản lý tôi về giờ giấc, bạn bè... và sẵn sàng đánh đập chồng khi cô ấy nổi cơn tam bành. Những lần cô ấy đánh tôi, vì ở trong phòng riêng nên chỉ có tôi và cô ấy biết. Cô ấy còn doạn nạt con trước mặt tôi và luôn nghi ngờ tôi "vớ vẩn bên ngoài" vô căn cứ.

Vợ và tình nhân... đều là gái giang hồ - 1

Tôi đã cưu mang vợ thoát khỏi con đường nhơ nhớp ấy (Ảnh minh họa)

Tôi cũng hiểu được một phần là do công việc của tôi không theo giờ giấc, quy định nào nên mới khiến vợ nghi ngờ như vậy. Mặc cho vợ ghen tuông, tôi vẫn cố cam chịu vì tôi biết, tôi có nói, có giận, có làm gì để thanh minh thì mọi việc cũng chỉ đi theo chiều hướng xấu. Tôi biết vì sao cô ấy lại nghi ngờ như vậy... vì cô ấy nghĩ tôi cũng sẽ đi đâu đó tìm thú vui như hoàn cảnh trước đây đã đưa đẩy tôi và cô ấy đến bên nhau.

Bế tắc trong cuộc sống vợ chồng, tôi quyết định thay đổi công việc để ở nhà chăm lo cho vợ con. Thu nhập của tôi khi làm việc tại nhà là nhờ những hợp động với một số đối tác nước ngoài. Tôi không còn đi lại ở ngoài như trước nữa, cũng chẳng bao giờ đi sáng về khuya khiến vợ phải than phiền.

Mặc dù tôi đã thay đổi nhưng sự đối xử của cô ấy với tôi vẫn như vậy! Tôi dần chợt nhận ra, có lẽ cô ấy không phải yêu tôi... mà chỉ muốn gửi gắm thân phận vào một người như tôi.

Tôi dần chán nản mái ấm gia đình mình nên muốn tìm một người phụ nữ khác để tâm sự. Và tôi đã lên mạng làm quen với một cô gái được gọi là call girl. Khi gặp cô ấy, tôi thực sự không ngờ mình lại dễ yêu một người đến như vậy!

Dù biết cô ấy là gái gọi nhưng tôi vẫn yêu. Có lẽ, đấy là số kiếp của tôi chăng? (Vì nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi lòng mình như vậy!). Những gì đẹp nhất, lãng mạn nhất trong tình yêu, tôi đều dành riêng cho cô ấy.

Còn tình cảm của cô ấy dành cho tôi, tôi cũng có thể cảm nhận được. Có một chút gì đó gọi là yêu nhưng không đủ nồng nàn như những gì tôi dành cho cô ấy. Tôi cũng hết lời động viên cô ấy thoát khỏi cảnh tủi nhục của phận gái cave. Hàng tháng, tôi vẫn cho cô ấy ít tiền để cô ấy có một chỗ dựa về vật chất.

Tôi hiểu rằng, bản thân cô ấy cũng vì hoàn cảnh gia đình mà phải đi làm như vậy. Và điều quan trọng nhất là cô ấy không ăn chơi trên những đồng tiền kiếm được. Với tôi, chỉ cần cô ấy như vậy là quá đủ. Vì dù sao con người cũng không ai hoàn hảo, cô ấy tốt nghiệp đại học và cũng vì không xin được việc nên mới sa vào con đường này. Tôi cũng đã khuyên cô ấy nên quên đi quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống bằng việc tìm cho mình một công việc mới.

Tôi đã mơ về một cuộc sống vui vẻ với cô ấy, đó là có một gia đình và những đứa con ngoan. Cô ấy thực sự vui vẻ hòa đồng, luôn biết cảm thông và chăm sóc người khác. Khi đã yêu nhau rồi, tôi chưa một lần đụng chạm đến quá khứ cô ấy. Những thứ đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong tình yêu, tôi đều trao cho cô ấy...

Trước đây, mỗi lần cô ấy giận tôi, không muốn gặp tôi, tôi vẫn lẳng lặng đi theo cô ấy, đợi để chờ cô ấy về. Dù cô ấy có lạnh lùng với tôi như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ từ bỏ cô ấy... Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi nói với cô ấy rằng, tôi muốn bỏ vợ để cưới cô ấy.

Dù biết tôi chân thành yêu thương mình nhưng cô ấy lại không muốn lấy tôi vì biết tôi đã có vợ và một đứa con nhỏ. Mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh từ đây, cô ấy thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho vợ tôi và vợ tôi cũng thường liên lạc với cô ấy, hai người nói chuyện, chia sẻ với nhau khá tình cảm.

Cô ấy nói với vợ tôi rằng, tôi chỉ là khách của cô ấy và thú nhận công việc hiện tại của cô ấy là cave. Điều đó đã khiến tôi rất buồn và thất vọng...

Giờ đây, trong đầu tôi thực sự trống rỗng, tôi không còn làm được bất cứ việc gì ra hồn, chỉ còn biết làm bạn với men rượu. Tại sao... tại sao tôi lại bị hai người phụ nữ làm cave hành hạ mình như vậy? Tôi thực sự đang mất phương hướng và không biết phải làm sao giữa hai người phụ nữ này nữa?

Người phụ nữ tôi yêu nhất giờ đây không còn muốn nhận bất cứ sự liên lạc nào từ tôi, còn tôi thì không muốn sống chung với người vợ cũ thêm một ngày nào nữa. Bây giờ, tôi thực sự lo sợ về nhà... kể cả việc về nhà để chăm con.

Đối với vợ, tôi đã làm việc của một người tốt, là cưu mang một người phụ nữ thoát khỏi cuộc sống nhơ nhớp, còn với cô ấy, là tình yêu thực sự của một đời người. Những bí mật này tôi đã phải gặm nhấm một mình trong khoảng thời gian khá lâu, không ai hiểu và chia sẻ cùng tôi hết.

Bây giờ, tôi thực sự muốn phát điên lên khi phải đối diện với sự bế tắc này!

Xem thêm các bài viết liên quan:

"Cô chỉ là ả cave"

Anh gọi tôi là "cave"

Người yêu bỏ tôi đi làm cave

Tôi vừa đi vắng, anh đã "rủ" cave về phòng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.P ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN