Vĩnh biệt vị Tướng của nhân dân

Triệu triệu con người Việt Nam tiễn đưa Bác, tiễn đưa người anh hùng của dân tộc về với đất mẹ.

Dù không đến số nhà 30 – Hoàng Diệu, dù không đến nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, dù không tiễn biệt Đại tướng trên những con đường mà Bác đi qua nhưng con vẫn cập nhật tin tức, theo dõi mọi diễn biến về Bác qua facebook của bạn bè, qua báo chí, truyền hình. Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau và với con là được ngồi lặng lẽ dõi theo từng bước an nghỉ của Bác, mong cho Bác được yên nghỉ nơi chín suối – được về với người thầy, người cha già kính yêu Hồ Chí Minh của dân tộc Việt Nam.

Con còn nhớ lần đầu tiên con được biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp là qua những trang sách lịch sử khi con là học sinh cấp II. Hình ảnh của Bác trẻ trung trong bộ đồ giản dị của anh Giải phóng quân đã khiến con vô cùng cảm động. Người học trò của Bác Hồ nhỏ bé về vóc dáng nhưng lại xuất sắc trong những trận đánh lịch sử khiến cả thế giới phải sửng sốt và khâm phục.

Đọc những dòng tâm sự của những người bạn trên trang mạng xã hội, con nghẹn ứ cổ họng. Nhìn dòng người tiễn biệt Bác trong sự khóc thương vô bờ bến, nhìn hình ảnh lớp trẻ khóc thương Bác, con lại nhớ đến hình ảnh cách đây 44 năm tại Quảng trường Ba Đình, cả dòng người đổ về khóc thương, tiễn biệt người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh.

Tiễn biệt bác, cháu mong bác là người cuối cùng được người dân khóc thương. Đừng vội vàng hỏi còn ai được nhân dân khóc thương như thế? Câu hỏi đó là có tội với lịch sử và vận mệnh tương lai của đất nước. Có một ngọn đuốc dẫn đường, nghĩa là tất cả đã từng sống trong tăm tối”. Đọc những dòng chữ của một người bạn viết trên facebook sao con thấy như có một gì đó đau đáu trong lòng. “Có một ngọn đuốc dẫn đường, nghĩa là tất cả đã từng sống trong tăm tối”. Dân tộc Việt Nam đã từng sống trong tăm tối, đã từng phải chịu bao đau thương mất mát để đổi lấy hai chữ Độc lập. Cả cuộc đời, Bác cống hiến sức mình vì dân, vì nước nhưng bản thân lại chẳng đòi hỏi gì cho mình cả. Bác sống hết sức giản dị, tĩnh tâm và luôn hết lòng vì dân tộc Việt Nam. Chính những đức tính khiêm nhường, bình dị, luôn nghĩ cho dân, làm việc phục vụ nhân dân nên khi Bác mất, từ cụ già cho tới các em nhỏ, ai ai cũng nghiêng mình kính cẩn, tiễn biệt Người.

Vĩnh biệt vị Tướng của nhân dân - 1

Triệu triệu con người Việt Nam tiễn đưa Bác, tiễn đưa người anh hùng của dân tộc về với đất mẹ!

"Hà Nội và cả nước đêm qua không ngủ ... Những dòng người kéo dài dài từ Hàn Thuyên- Hàng Chuối- Phạm Mạch Hổ... Những ổ bánh mì, cốc nước, cánh tay quạt đều của những em tình nguyện, hỏi: "em ăn gì chưa?" "Em ăn bánh mì rồi...em không sao"... Hà Nội sáng nay dậy rất sớm, sớm hơn nhiều mọi chủ nhật thường thấy, mọi người trật tự, nhường nhau xếp hàng và thành kính. 4 tiếng đồng hồ đêm hôm qua, cháu đã đứng xếp hàng và cảm nhận rõ ràng hơn những khuôn mặt của các em bé, mẹ vẫn bế, chắc mẹ cũng mỏi lắm, mẹ vẫn còn phải xếp hàng và mẹ còn phải bế em hoặc những em lớn hơn. Bố mẹ em bảo: "Em xem ti vi và đòi bố mẹ cho đi viếng Ông bằng được"...Nhìn những ánh mắt ấy trong veo ấy mà mừng lắm! 4 tiếng mà người lạ thành quen, mà nỗi lòng được san sẻ chung... Là những người già cả cũng đang xếp hàng, từ Quảng Ninh, hai vợ chồng ông bắt xe lên từ chiều đợi để vào viếng Ông... chân cháu mỏi rã rời mà tự bảo lòng: "Các em nhỏ thế mà còn làm được sao mình lại bỏ cuộc, bỏ cuộc là đảo ngũ"... Lúc tối gọi điện khoe với mẹ con đang xếp hàng để vào viếng tận di quan Ông, nghe giọng mẹ mừng vì con gái cũng đang ở đó để xếp hàng, mẹ bảo cố lên, thay mặt mẹ vào viếng - mẹ cũng khóc thương Ông mấy hôm nay rồi. Thế rồi lòng buồn vô hạn khi 11h10' nghe được tin "đồng bào thông cảm - Ban tổ chức đã quyết định dừng việc vào viếng thăm"

Sáng nay, từ Vườn hoa Lê Nin cho tới phố Trần Phú đã đông kín người dân... Phút giây di quan Ông đi qua là phút giây bao nhiêu trái tim thổn thức, nước mắt rơi... Ôi, giá như tôi ước mọi người có thể ở đó, tại nơi này để nghe câu hiệu: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm - Đại tướng muôn năm", những cánh tay giơ cao và những tiếng nức lòng - và tôi cũng đã khóc vì may mắn khi cuộc đời tôi đã được sống trong giây phút và khoảnh khắc thiêng liêng này.

Cuối cùng cháu đã được nhìn thấy Ông và cảm nhận ông gần gụi ngay bên mình, Ông ạ! Có thể một số người cười xoà nhưng họ đâu biết được, được ở đó là niềm hạnh phúc tự thân trong mỗi con người! Đường trở về tắc nhưng chắc chắn một điều cháu hiểu rằng, ít nhất là trong ngày hôm nay - cái tâm trạng tắc đường của người Hà Nội sẽ khác rất nhiều cái thường ngày vốn dĩ.

Tôi đã được chứng kiến tận mắt, cảm nhận bằng trái tim mình một đám tang huyền thoại của đất nước - đó cũng là niềm tự hào của bản thân tôi để kể về, sau này cho con tôi - Mẹ ngày xưa cũng đã từng đứng ở đó con à!”. - Một bạn trẻ ghi lại dòng cảm xúc của mình trên facebook khi vừa đứng ở một cung đường nơi Bác đã đi qua lần cuối cùng để tiễn biệt Bác về với mảnh đất Quảng Bình yêu dấu.

Không chỉ có những người cùng thế hệ chiến đấu với Bác mới cảm nhận được nỗi đau vô cùng lớn khi Bác mãi mãi ra đi. Đâu đó nơi chín suối, linh hồn Bác cũng được mỉm cười bởi ngay cả những em bé vẫn còn được bế trên tay mẹ, tầng lớp học sinh, sinh viên cũng luôn khắc sâu trong trái tim một vị Đại Tướng vì dân, vì nước, sẵn sàng phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

Cuộc đời của Bác tuy còn nhiều vất vả, gian nan nhưng bù lại Bác luôn luôn chiếm được tình cảm, lòng tin của nhân dân dành tặng. Triệu triệu con người Việt Nam tiễn đưa Bác, tiễn đưa người anh hùng của dân tộc về với đất mẹ - nơi đã sinh ra người con vĩ đại cho quê hương Quảng Bình.

Chỉ cần nhìn biển người tiễn đưa Bác từ khắp mọi miền của Tổ quốc với đủ đầy những cung bậc cảm xúc là một minh chứng sáng ngời cho "người đầy tớ trung thành của nhân dân".

5.000 SV lăn vân tay tạo chân dung Tướng Giáp

Cháu nội Tướng Giáp: "Sao tim con nghẹn lại"

Bảng điểm hiếm hoi của Tướng Giáp

Đồng loạt thay avatar vĩnh biệt Tướng Giáp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN