Ước thời gian trở lại
Ngà ước gì thời gian quay trở lại cái ngày cô cùng Thân ngồi trước mâm cơm đạm bạc mà lòng thanh thản.
Bão nào cũng đáng sợ nhưng bão giá đối với con nhà nghèo thì cực kỳ khủng khiếp. Đi chợ mà nhức hết cả đầu, giá cả tăng đến mức ngỡ ngàng tưởng tai mình nghễnh ngãng. Đàn bà con gái đảm đang đi chợ phải biết chọn cái tươi, cái ngon để mua, đằng này con nhà khó chỉ tìm cái ôi, cái ươn để mua cho rẻ mà vẫn phải đắn đo cân nhắc, phải mặc cả đến đứt lưỡi, mua xong còn thấy buốt ruột vì đắt, đã thế còn bị người bán mắng: Đắt thì nhịn đi cho rẻ…
Một mình thì Ngà nhịn mua thật nhưng còn có Thân, lại còn hàng xóm trông vào, chả nhẽ cứ rau với dưa thì ra thể thống gì…
Nhà Ngà nghèo lắm, khi Ngà xin đi thi đại học, bố đã bảo: Nhà mình làm gì có tiền cho con đi học những 4 năm, mà con gái thì làm vương làm tướng gì mà học lắm, con gái chỉ cốt kiếm được thằng chồng tử tế là được…
Ngà phải đi thi trộm, may sao lại đỗ. Cũng chỉ vì hãnh diện với làng xóm là có con gái đỗ đại học mà bố cho Ngà đi học nhưng cố lắm bố mới có thể cho Ngà mỗi tháng 500.000 đồng.
Vừa nhập trường, Ngà đã phải lao đi kiếm việc để sống. Kiếm việc sang trọng thì khó chứ làm giúp việc theo giờ thì dễ nên Ngà tìm được việc ngay. Vốn chịu thương chịu khó, lại thật thà nên Ngà được nhà chủ tin cậy. Cuối cùng cô cũng có công việc ổn định đủ tiêu pha, thỉnh thoảng còn mua quà gửi về biếu bố mẹ.
Vậy mà tự nhiên giá cả leo thang vùn vụt, giá ga tăng, điện nước tăng, tiền nhà tăng, mớ rau, miếng thịt cũng tăng giá hàng ngày khiến Ngà đành nghe theo lời Thân thuê nhà chung, nấu cơm chung cho đỡ tốn.
Thế là 2 năm giữ gìn đời con gái đi tong vì bão giá.
Nhưng bão giá đâu có ngừng, những tưởng sáng kiến ăn chung ở chung sẽ trụ được đến khi ra trường vậy mà cũng chỉ khá lên được vài tháng. Trước kia một tuần Ngà chỉ đi làm thêm 4 buổi, bây giờ phải đi làm 6 buổi, tiền công mỗi giờ cũng tăng, vậy mà bữa cơm càng ngày càng đạm bạc, mặt mũi hai đứa càng ngày càng nhăn nhúm.
Ngà sốc khi thấy cái Hiên và Thân nằm trên giường cô chẳng một mảnh vải che thân (Ảnh minh họa)
Cái Hiên cùng trọ với Ngà ngày trước nảy ra sáng kiến: Nó và người yêu đến ở cùng để bớt đi một nửa tiền nhà. Ban đầu ngà thấy buồn cười giãy lên đành đạch, nhưng rồi nghĩ lại: Ăn nhiều chứ ở là mấy, với lại 4 đứa đi suốt ngày, chỉ có tối mới về nhà, ăn cơm xong là ngủ, cần gì ở rộng – thế là OK.
2 cái giường đôi cách nhau 1 cái bàn và 2 cái ghế được ngăn bằng 2 cái ri-đô, thành 2 căn phòng hạnh phúc của 4 người. Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè thì thật bất tiện, kéo ri-đô thì nóng, mở ra nhìn sang giường bên thì chẳng khác gì đang xem phim sex. Ngà ngượng nhưng Thân bảo: Chúng nó cũng thế cả, khác gì mình…
Nhà Hiên khá giả đủ để nuôi cô ăn học 4 năm thoải mái không phải làm thêm. Nhưng từ ngày giá cả tăng vùn vụt, số tiền bố mẹ cho chỉ đủ cho cô ăn mà chẳng thừa để cô tiêu nên Hiên đành đi gõ đầu trẻ một tuần 3 buổi. Làm gia sư cũng chẳng dễ chút nào, có lúc may mắn gặp được nhà tử tế, học trò ngoan ngoãn nhưng đa số là học trò lười và bướng, nhồi mãi phát nản, lại còn bị phụ huynh chê trách…
Ngà vẫn miệt mài giúp việc theo giờ, bây giờ thì chẳng còn quy định tuần mấy buổi nữa mà hễ có nhà nào gọi là Ngà đi luôn, nhiều khi trùng với giờ lên lớp, Ngà nghỉ học luôn.
Thế là cơn bão giá đã cuốn bay tính hiếu học của Ngà.
Làm nhiều, ăn ít, Ngà gầy như dải dây khoai. Hôm ấy, để tiết kiệm tiền vì Thân không có nhà nên Ngà nhịn đói đi làm, ngờ đâu chỉ được nửa buổi, cô thấy hoa cà hoa cải, tay chân bủn rủn đành xin về.
Không ngờ về đến nhà, Ngà thấy cái Hiên và Thân nằm trên giường cô chẳng một mảnh vải trên người đang ngủ say như chết.
Ngà ước gì thời gian quay trở lại cái ngày cô cùng Thân ngồi trước mâm cơm đạm bạc mà lòng thanh thản cùng an ủi nhau hy vọng một ngày mai khá hơn…