Truyện ngắn: Chàng trai trong giấc mơ (Phần 2)
Anh vô tình nên chắc chẳng để tâm. Cô thở dài thượt, một ngày nữa trôi qua, anh vẫn lặng im.
Trong giấc mơ của mình, Linh thường gặp một chàng trai trẻ đẹp. Cô cảm giác như chàng trai ấy đã là một phần thân thuộc của cuộc đời mình... Và rồi, cô đã gặp một chàng trai khác, từng nét trên gương mặt, cử chỉ của anh rất giống với người cô vẫn thường mơ tới. Và sau đó, hai người đã có một tình yêu rất đẹp. Nhưng rồi, số phận của họ sẽ ra sao khi họ quyết sống chết để có được nhau? |
Họ bảo nếu duyên nợ chưa trả xong thì nhất định sẽ còn găp lại. Nhưng sao gặp được cậu ta khó thật.
Linh lẩm bẩm sau khi bước chân khỏi lớp học. Trong tiếng lẩm bẩm ấy có chút gì đó hậm hực, trách móc và tiếc nuối lắm. Hôm nay cậu ta không tới lớp. Còn cô cứ tò mò về khuôn mặt của cậu ta về hình ảnh của cậu ta với giấc mơ của cô. Cô đi lững thững, mắt vẫn đảo quanh một vòng những khuôn mặt người lướt qua. Và rồi cô cũng sớm từ bỏ. Sao có thể nhìn thấy cậu ta đươc giữa Seoul đông đúc này.
Cô thở dài thượt, một ngày nữa trôi qua, anh vẫn lặng im (Ảnh minh họa)
Cô đi lòng vòng và không muốn trở về nhà sớm. Thành phố tuyệt đẹp và bình yên dưới cái lạnh 10 độ C, nhưng không quan trọng lắm, dù sao thì những ngày rét nhất đã đi qua. Cô ghé lại mấy quán ăn vặt đường phố, ăn rất nhiều và không quên mua mỗi thứ một ít về cho Nhi.
Khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ thỏa mãn và hạnh phúc mỗi khi ăn thêm một món ăn và mỗi lúc ngước nhìn lên mấy tòa cao ốc trong thành phố. Cô cười tủm tỉm khi tưởng tượng ra hình ảnh của cô sau một năm nữa, khi đó cô sẽ đi làm, sẽ bớt trẻ con, sẽ rất bận rộn và sẽ chẳng có thời gian tối ngày vác mặt ra đường như bây giờ. Trưởng thành thật tốt nhưng cũng khiến con người ta dễ thấy ngán với cuộc sống này.
***
Nhi đẩy cánh cửa vào phòng. Linh vẫn chưa về. Cô lao vào chiếc laptop vội bật gmail lên. Anh không hồi âm lại cho cô. Đã mấy ngày nay anh không gửi thư hồi âm cho cô. Anh bận thật thì phải. Cảm giác chạnh lòng kéo tới và ăn nhấm cơ thể cô. Và rồi cô bật khóc. Dạo gần đây, mọi thứ không suôn sẻ, áp lực công việc dồn dập khiến cô bị stress, cô chẳng thể ngủ được, và rồi đến anh cũng không ngó ngàng gì tới cô.
***
Linh chạy thật nhanh về phía lớp học. Chiếc đồng hồ hết pin mà cô vẫn cầm lên hẹn báo thức khiến cô ngủ quên mất. Cô vào từ cửa sau, rón rén ngồi xuống ô trống phía cuối lớp. Vị giáo sư già đang dạy các học viên về cách làm sao để vẽ ra một bức tranh có hồn.
Cô nhìn lướt qua những dòng chữ trên bảng, và đôi mắt không quên đảo quanh về các phía. Đôi mắt cô đã mất rất lâu để thôi không nhìn về phía ấy. Chàng trai bước ra từ giấc mơ đang ngồi trước mặt cô. Cậu ta đẹp thật. Cậu ta không giống hoàn toàn với chàng trai trong giấc mơ của cô nhưng những đường nét chính trên mặt thì hao hao giống hệt.
Lớp học tan, cô đi theo sau cậu ta, phần vì tò mò và phần vì cảm giác rất lạ ở tim cứ thúc giục cô đi theo cậu ấy. Cậu ta loanh quanh và cuối cùng dừng lại ở một quán tạp hóa. Cậu ta đã nhìn thấy cô và cô không biết có nên tiến lại gần cậu ta hay không. Chưa kịp nghĩ xong, cậu ta đã tới và lôi cô ngồi xuống một góc của quán, đưa cho cô một cốc mỳ tôm ăn nhanh, có cả thịt bò khô rắc ở bên trên và một chút kim chi ăn kèm. Đó là món cô thích ăn nhất ở Hàn Quốc. Và cậu ấy thật sự khiến cô thấy cảm động khi mang tới trước mặt cô món ăn nhanh này.
- Cậu ăn đi không mỳ nát mất, sao cứ nhìn tớ vậy?
- Tớ cảm ơn. - Cô đáp lại.
Cô và cậu ta cùng nhau ăn, hôm ấy tuyết lại rơi qua ô cửa kính khi mà cô cứ nghĩ mùa đông đã đi qua rồi. Cô nói trong sự ngạc nhiên :
- Đẹp thật ấy, đây chắc là tuyết cuối mùa mà, ngoài đó chắc lạnh lắm nhỉ.
Đáp lại sự thích thú của cô, cậu ta nói đầy vô cảm:
- Cậu có mang theo dù không?
Cô lắc đầu.
- Vậy khoác mũ kín lên rồi về nhé, lần sau gặp lại cậu ở lớp, tớ có việc phải đi rồi.
Cô lấy tay giữ vội cậu ta lại. Ánh mắt cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi, lạnh lùng và cô độc.
- Cậu tên gì vậy, với cả cho tớ số điện thoại của cậu được không?
- Để làm gì.
- Tớ muốn gọi tên cậu khi chúng ta gặp nhau và muốn gặp cậu nhiều hơn ngoài thời gian trên lớp.
- Cậu thích tớ?
Cô tròn xoe mắt nhìn cậu ta, còn cậu ta thì đang chờ đợi câu trả lời của cô. Cô khẽ gật đầu.
- Tớ không thích cậu.
Cô hơi sốc trước câu trả lời thẳng thắn, miệng cô dần ấp úng:
- Ồ…vậy sao. Ừ thế cậu có người…
Chuông điện thoại reo lên, cậu ta bắt máy và chẳng buồn để tâm tới cô. Cậu ta bước dần xa cô, tay cô vẫy theo đầy tiếc nuối:
- Tạm biệt cậu.
Trong cơn gió lạnh thổi bay đám tuyết rơi, bóng cậu ta đơn độc thật. Có chút lạnh lẽo như mùa đông và có chút ấm áp như mùa xuân nở rộ vậy. Cậu ta thật đặc biệt hay cảm xúc của cô khiến cậu ta trở lên đặc biệt theo môt cách thật kỳ lạ. Cô rẽ ra khỏi quán, bắt chuyến tàu điện ngầm cuối ngày trở về phòng.
****
Nhi lại ngồi với ánh mắt buồn bã bên màn hình laptop. Cô chẳng đoái hoài tới câu chuyện mà Linh đang lải nhải với cô.
- Cậu sao thế, ốm à.
- Ốm tương tư. – Nhi trả lời ráo hoảnh.
Linh quay đầu lại, cười trừ. Rồi khóe môi cô tru tréo lên:
- Tớ vừa gặp được chàng trai trong giấc mơ của tớ rồi ấy. Cậu ấy cũng là người Việt Nam, điều đó thật tuyệt phải không? Nghĩ lại mới thấy sao lúc đó tớ như người dở hơi vậy, đáng lẽ ra không nên thể hiện ra bên ngoài rằng tớ thích cậu ta.
- Cậu thích từ ánh nhìn đầu tiên sao.
- Phải, thích lắm, muốn làm thân với cậu ta nữa, mà cậu ta như tảng băng, tớ nói thích cậu ta mà vẫn không có dấu hiệu tan chảy một chút. Tớ không đủ để hấp dẫn cậu ta hay sao.
Linh cầm gương lên, bản chất con gái lại hiện về đúng điệu. Cô cứ liếc các góc của khuôn mặt với vẻ phụng phịu.
- Cậu định cầm cưa?
- Nếu cậu ấy không có gấu thì chắc là vậy. Mà anh người yêu cậu vẫn chưa liên lạc à?
- Ừ, chắc lại bận chuyển công tác.
- Yêu là chết trong chờ đợi một ít…
Linh hét toáng lên châm chọc. Nhi không hùa theo cô như mọi lần, vì thực sự anh khiến cô thấy lo. Cô lo anh đang gặp chuyện rắc rối và vì thế mà không có thời gian để tâm tới cô.
Dẫu rằng, tình yêu này chỉ cô si mê, cô tự bắt đầu và có thể sẽ là tự kết thúc, nhưng khi còn trong mối quan hệ ràng buộc giữa hai người, cô muốn được nhận sự quan tâm từ anh. Đó đâu phải là đòi hỏi, đó là nghĩa vụ mà những người yêu nhau hay làm cho nhau. Anh vô tình nên chắc chẳng để tâm. Cô thở dài thượt, một ngày nữa trôi qua, anh vẫn lặng im.
***
Liệu chàng trai trong giấc mơ và người con trai cùng lớp vẽ của Linh liệu có phải là một người? Những cảm xúc trong tâm hồn người con gái đang yêu rồi sẽ bùng nổ như thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 12h00 ngày 16/2/2018
Cô gái trẻ thích cảm giác cọ vẽ mơn man khắp da thịt và ngắm mình trong diện mạo hoàn toàn khác.