Chồng mắc ung thư biến dạng mặt, vợ 7 năm đồng hành không rời
Từng là DJ có ngoại hình nổi bật ở TP HCM, Khang Khương nhiều lần muốn vợ rời đi khi ung thư làm gương mặt, giọng nói đổi khác nhưng Phương Thảo vẫn chọn đồng hành suốt 7 năm.
22h ngày 12/5, Phương Thảo ra sân bay, chuẩn bị bay sang Hàn Quốc lần nữa. Gần một tháng trước, chị tạm xa chồng để về Việt Nam xoay tiền điều trị.
"Anh đi chữa bệnh lâu rồi nên cũng lạc quan lắm nhưng có chị thì hai vợ chồng thủ thỉ, đỡ buồn hơn", chị Thảo nói.
Từ tháng 3, anh Khương sang Hàn Quốc lần thứ ba để bước vào giai đoạn xạ trị. Đây là đợt điều trị tiếp theo sau ca phẫu thuật triệt căn hồi tháng 1. Theo lịch, anh điều trị ngoại trú, mỗi tuần vào viện và gặp giáo sư vào thứ Năm để đánh giá kết quả. Tín hiệu khiến gia đình nhẹ lòng là hiện bác sĩ chưa ghi nhận tế bào ung thư phát triển thêm.
Chị Thảo nói chi phí mỗi ngày ở Hàn Quốc, gồm sinh hoạt và điều trị, trung bình khoảng 30 đến hơn 40 triệu đồng nếu không phát sinh chỉ định khác. Riêng hành trình điều trị tại Hàn Quốc từ cuối năm 2025 đến nay, chị đã "gồng hơn 5 tỷ đồng".
Cặp vợ chồng Phương Thảo, Khang Khương. Ảnh: NVCC
Cao Thị Phương Thảo, sinh năm 1990, gặp Nguyễn Khang Khương, sinh năm 1993 vào tháng 7/2013, khi anh là DJ tại TP HCM. Sau khi kết hôn, anh rời công việc cũ, cùng vợ kinh doanh và chăm sóc gia đình.
Khoảng năm 2019, anh bắt đầu có dấu hiệu bất thường khi khuôn mặt sưng lên. Ban đầu, anh nghĩ do đau răng nhưng kết quả thăm khám cho thấy anh mắc một loại u ác tính hiếm gặp. Từ đó, anh trải qua nhiều năm điều trị, nhiều lần phẫu thuật, hóa chất, ngoại hình và giọng nói dần thay đổi. Có thời điểm, thấy vợ quá vất vả, anh từng khuyên chị tìm người khác, thậm chí âm thầm mai mối cho vợ. Chị Thảo không đồng ý. Với chị, hạnh phúc là được ở bên chồng và hai con.
Gia đình Phương Thảo - Khang Khương năm 2024. Ảnh: NVCC
Lần tái phát khiến người vợ suy sụp
Tháng 11/2024, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chị Thảo chia sẻ hành trình hôn nhân lên mạng xã hội. Câu chuyện lan tỏa, nhận được nhiều sự động viên. Thời điểm ấy, anh Khương đang ổn, chị từng nghĩ chồng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng đến tháng 7/2025, bệnh tái phát.
Theo chị, anh Khương biết sức khỏe có vấn đề nhưng giấu vợ. Anh lảng tránh lịch tái khám, âm thầm gia hạn bảo hiểm vì sợ tốn kém. Chỉ khi chị yêu cầu đi khám, gia đình mới biết bệnh đã trở nặng. Bác sĩ trong nước nói bệnh gần như không còn phương pháp điều trị phù hợp, có nguy cơ tiếp tục tấn công vùng mặt, mắt và não.
Lần này, chị Thảo suy sụp hơn những lần trước. "Tôi khóc nhiều hơn cả lần đầu phát hiện bệnh, vì nghĩ coi như đây là lần cuối cùng của anh rồi, đâu còn cơ hội để làm gì nữa", chị kể.
Cuối năm 2025, vợ chồng chị sang Hàn Quốc lần đầu để tìm phương án điều trị. Ban đầu, chi phí được ước tính hơn một tỷ đồng, vẫn trong khả năng xoay xở của chị. Nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh đã di căn phổi và có thêm hạch ở cổ, khiến chi phí tăng nhiều lần. Riêng tiền phẫu thuật khoảng 3 tỷ đồng, chưa tính các bước điều trị tiếp theo.
Bệnh viện cũng khuyên gia đình cân nhắc vì phẫu thuật không chữa khỏi hoàn toàn mà chủ yếu kéo dài thời gian sống, chi phí lớn và rủi ro cao. Anh Khương nhiều lần muốn dừng điều trị vì nghĩ số tiền đó nên để lo cho con. Chị Thảo vừa phải thuyết phục chồng, vừa lo tiền bạc, điều hành công việc ở Việt Nam. Về nước, chị bán tài sản, bán đồ đạc, túi xách, đồng hồ, cộng thêm tiền bảo hiểm để gom tiền.
"Tôi nghĩ nếu không thử, thời gian anh ở lại với mẹ con tôi có thể sẽ ngắn hơn. Vì vậy, dù số tiền rất lớn, tôi vẫn quyết định để anh phẫu thuật", chị nói.
Thảo vừa chăm sóc chồng, vừa lo xoay xở chi phí điều trị. Ảnh: NVCC
Ngày 14/1, anh Khương bước vào ca phẫu thuật lớn tại Hàn Quốc. Theo chị, ca mổ kéo dài hơn 20 tiếng. Sau đó, bác sĩ chụp kiểm tra lại và phát hiện còn tế bào ung thư, nên yêu cầu anh phải phẫu thuật thêm. Thông báo này khiến chị gần như khuỵu xuống. Chồng vừa trải qua ca mổ dài, cơ thể chưa kịp hồi sức, nhưng lại phải tiếp tục bước vào một lần can thiệp mới. Bên cạnh nỗi xót xa, chị còn đối diện áp lực chi phí. Theo chị, một ca phẫu thuật phát sinh có thể tốn khoảng 800 triệu đồng, chưa kể nếu phải vào ICU, chi phí có thể lên đến khoảng 200 triệu đồng mỗi ngày. Chị khóc, xin giáo sư cố gắng để sau ca mổ, nếu tình trạng cho phép, anh không phải vào ICU.
Khi tỉnh lại, anh Khương vẫn đau đớn, không thể nói vì mở khí quản, chỉ có thể nhắn cho vợ qua phần ghi chú điện thoại: "Anh đau lắm, anh không phẫu nữa đâu, đừng bắt anh phẫu nữa, cho anh về đi".
Đọc những dòng đó, chị Thảo nói như đứt từng khúc ruột. Chị thương chồng vì anh vừa trải qua hơn 20 tiếng trong phòng mổ, chưa kịp hồi sức đã phải chuẩn bị cho một lần can thiệp tiếp theo. Nhưng nếu dừng lại, mọi nỗ lực trước đó có thể dang dở. Chị gạt nước mắt, tiếp tục vỗ về chồng, nói hai vợ chồng đã đi được 70% chặng đường, chỉ cần cố thêm một chút nữa để còn cơ hội trở về với các con.
Khi tình yêu lớn hơn nỗi sợ
Sau ca mổ, anh được đưa vào khu vực có y tá trực liên tục thay vì ICU. Chị được vào bên cạnh chồng. Thời gian đầu, anh không nói được, không cử động được nhiều, chỉ nằm một chỗ. Khoảng một tuần sau, anh bắt đầu cử động nhẹ, tập nhúc nhích, rồi dần tập đi, tập nói.
Ca phẫu thuật khiến anh Khương mất toàn bộ răng hàm trên, mắt bị ảnh hưởng, mí lật ra ngoài. Do bác sĩ lấy phần xương vai để ghép lên mặt, tay anh yếu đi, không thể vận động như trước.
Chị Thảo thừa nhận những ngày đầu, chính chị cũng thấy lạ với ngoại hình mới của chồng. Trước kia, anh phong độ, biết chăm chút vẻ ngoài. Khi bệnh khiến gương mặt thay đổi, chị cần thời gian để thích nghi. Nhưng cảm giác sợ nhanh chóng nhường chỗ cho thương.
Một lần hai vợ chồng đi dạo trong bệnh viện sau phẫu thuật. Chị đi phía trước, mải nhìn xung quanh. Khi quay lại, chị thấy chồng đi chậm phía sau, nép sát vào góc tường. Anh nói mọi người nhìn mình vì mắt bị lật mí. Từ một người từng tự tin về ngoại hình, anh bỗng thu mình lại.
Chị quay lại, nắm tay chồng. "Anh không sao hết, em ở đây. Anh đã nói em là niềm tự hào của anh, bây giờ anh cứ đi với em, đừng suy nghĩ gì nữa hết", chị kể.
Cặp vợ chồng lạc quan sau ca phẫu thuật tại Hàn Quốc. Video: Chuyện của Thảo
Tình yêu trong những việc không tên
Sau những khoảnh khắc đồng hành cùng chồng là một đời sống khác mà chị Thảo phải tự xoay xở từng ngày. Ở Việt Nam, chị là chủ hai thương hiệu thời trang và chuẩn bị ra mắt thêm một thương hiệu mới. Mỗi ngày, sau khi lo cho hai con đi học, chị đến cửa hàng từ 9h, làm đến 21h, đảm nhận nhiều việc cùng lúc từ vận hành, nhân sự, tài chính đến thiết kế, phát triển sản phẩm, chụp hình, lên ý tưởng.
Chị nói chỉ khi làm việc với cường độ đó, chị mới có thể duy trì chi phí điều trị dài ngày cho chồng ở nước ngoài. Từng có ba căn nhà, sau nhiều năm chữa bệnh cho anh Khương, gia đình chị hiện chỉ còn một căn. Chị không thể tính chính xác tổng số tiền đã chi từ năm 2019 đến nay, bởi ngoài viện phí còn có thuốc, thực phẩm chức năng, thuốc nhập từ nước ngoài và nhiều khoản phát sinh theo từng đợt bệnh.
Trong guồng quay ấy, hai con trai là điểm tựa lớn nhất của chị Thảo. Bé nhỏ 8 tuổi còn hồn nhiên, chỉ biết nhớ ba mỗi khi xa nhà. Bé lớn 11 tuổi hiểu bệnh của ba rõ hơn, nhiều lần hỏi mẹ liệu bác sĩ có chữa tốt thật không, ba có hết bệnh không, ba có sống lâu không. Sự hiểu chuyện của con khiến chị vừa thương vừa lo: "Có lúc tôi lại mong con hồn nhiên hơn, vì nếu ba có chuyện gì, con sẽ đỡ tổn thương hơn".
Anh Khương cùng hai con trai. Ảnh: NVCC
Sau tất cả, với chị, đồng hành không nằm ở những lời hứa lớn lao mà ở việc tiếp tục ở bên khi người kia đau đớn, tự ti hoặc muốn bỏ cuộc.
"Bây giờ, tình yêu của chúng tôi sâu sắc hơn lúc mới yêu. Nó có tình thương, tình nghĩa và cả cảm giác chỉ cần người này đau một chút, người kia cũng thấy xót trong lòng", chị nói.
Hà Nội - Nguyễn Đạt Chiến hoảng loạn khi nghe bác sĩ thông báo vợ anh và đứa con 6 tháng trong bụng "gần như không còn dấu hiệu sống".
Nguồn: [Link nguồn]
-13/05/2026 22:55 PM (GMT+7)



