Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 18)

Thứ Hai, ngày 05/06/2017 00:02 AM (GMT+7)

Trần Minh liếc nhìn qua chỗ Nhi và bắt gặp nụ cười vô cùng lạ lùng khiến anh giật mình.

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu.

Phần 18: Người ta đánh trận giả

Nhi ngồi ban công nghe trộm chuyện nhà ông bà chủ.

Bà chủ đang cáu giận:

- Ông chán tôi rồi chứ gì? Ông muốn tôi chết quách đi cho bố con ông sung sướng tự do chứ gì?

- Đấy! Đấy! Sao bây giờ bà mới hiểu ra điều đó chứ.

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 18) - 1

Trần Minh giật mình khi bắt gặp nụ cười vô cùng lạ lùng của Nhi (Ảnh minh họa)

Trong khi bà chủ giãy đành đạch đập đùi đập ngực, Hà Nhi khẽ bật cười.

- Ông, ông… Ôi trời ơi là trời! Đàn ông rồi thằng nào mà chả giống nhau hết. Đến khi vợ béo, vợ già là chỉ chăm chăm nghĩ tới gái trẻ mơn mởn thôi. Trâu già mà đòi gặm cỏ non à?

- Đúng thế, bà mà yếu, mà ốm rồi chết đi thì tôi sẽ cưới vợ mới, sẽ làm đám cưới thật to. Đẻ một thằng cu mới, thằng Hải cho ra rìa. Húp nước lã.

- Được. Ông nhớ mặt tôi đấy. Ngày mai tôi sẽ không nấu cơm, không giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, đổ rác nữa. Tôi sẽ không làm osin không công cho bố con ông nữa. Tôi sẽ đi tập thể dục, đi chơi, đi mua sắm, làm đẹp, tiêu tiền… cùng các chị em cho đời nó sướng. Suốt đời khổ vì cha con ông rồi chết xuống mồ chả cũng chả mang theo được cái gì.

Bà chủ nói xong quay mông đi ra cổng. Ông chủ nói với theo:

- Bà đi đâu đấy?

- Tôi đi mua giày, mua quần áo mai tôi đi tập thể dục, đi tập erobic. Ông ở nhà mà nấu cơm dọn dẹp.

Bà chủ vừa ra khỏi cổng, Hải liền trong nhà chạy ra, giơ tay ra dấu hiệu Like với bố. Cả hai cười hỉ hả. Hải vỗ ngực:

- Bố thấy chưa, cứ phải vô tình, cứ phải tàn nhẫn một chút thì đàn bà cứng đầu, bảo thủ mới có động lực nhìn lại bản thân và hưởng thụ cuộc sống một chút. Mẹ mình cũng vậy, cần phương pháp mạnh. Chứ bố cứ thủ thỉ cả trăm lần: Mẹ mày chịu khó tranh thủ mà đi tập thể dục cho khỏe người. Bố con tôi tự lo được… cũng chả ăn thua gì đâu nhé.

Ông chủ cười:

- Con của bố có khác. Thôi, mình đi nấu cơm đi.

Hải mặc sẵn đồ thể thao:

- Không bố ạ. Con đi đá bóng với đám bạn đây. Chỉ có bố nấu thôi!

Ông chủ với tay theo cậu quý tử nhưng Hải đã khuất dạng từ hồi nào.

Nhi miệng thì cười, nhưng tự dưng nước mắt cứ chảy dài trên má. Đó chính là cái cảm giác ghen tỵ kinh khủng, ngưỡng mộ tận đáy lòng.

Nhi lau nước mắt, vừa bước xuống bậc cầu thang đã thấy bóng dáng Trần Minh thấp thoáng trong bếp. Nhi thầm nghĩ: Không biết về tự khi nào mà yên lặng thế?

Nhi đi khẽ, yên lặng nhìn bóng lưng đó. Tấm lưng rộng, bờ vai vững chãi, vậy mà Nhi lại có thể nghĩ đến bóng lưng của mẹ? Nhi khẽ cười, nhưng không đuổi đi được cái cảm giác xúc động cứ dâng lên nghèn nghẹn.

Nhi khẽ hỏi Trần Minh:

- Anh về hồi nào?

- Tôi về được lúc rồi!

- Cho tôi hỏi một câu được không?

- Được!

- Vì sao anh lại nấu cơm cho tôi ăn?

Nhi hồi hộp chờ một câu trả lời. Nhi mong, nó đừng khiến mình bật khóc. Bây giờ, chỉ cần một chút dịu dàng, một chút công nhận quan tâm nho nhỏ có thể cũng đủ để khiến mọi thứ vỡ òa. Là Nhi đang cố kìm lòng mình lại.

Trần Minh nghe rõ trong giọng nói của Nhi có chút bịn rịn, yếu đuối, dựa dẫm. Trần Minh hít một hơi dài, ổn định lòng mình, không quay lại, thản nhiên mà đáp:

- Vì em nấu thì tôi không ăn được! Tiền của tôi không phải là rác.

Hình như cơn nghèn nghẹn hồi nãy rơi tuột xuống bụng. Nhi tỉnh táo hẳn ra. Tình cảm nhiều khi như một thứ thuốc mê khiến con người không sao tỉnh táo mà nhìn vào thực tế trần trụi của cuộc đời này thì phải. Mùi thức ăn dậy lên, dạ dày của Nhi sôi ùng ục. Nhi nhủ thầm: Đấy, cái bụng đói và mùi thức ăn quyến rũ, đấy mới là cuộc sống.

Nhi ngồi phịch xuống bàn. Tay chống cằm nhìn Trần Minh múa may trên bếp. Rồi vẫn ngăn được lòng mình lại trôi vào những ý nghĩ xa xôi. Rồi đây, nếu như có một ngày, người này không nấu cơm cho Nhi ăn nữa, chẳng nhẽ, cuộc đời như thế là thành vô nghĩa sao? Sẽ không còn có gì là niềm vui nữa sao? Cái đống ngôn tình và hàng xấp soái ca trên kia cũng không thể nào thay được cái người trần mắt thịt đang đứng ở kia sao? Oa, cái ý nghĩ ấy khiến bản thân Nhi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

***

Ngắm nhìn Trần Minh đĩnh đạc, nhưng cũng không kém phần quyến rũ trên bục giảng, lại nghĩ đến hình ảnh Trần Minh chăm chỉ nấu cơm trong bếp. Nhi khẽ cười: Đúng là giai đẹp thì làm cái gì cũng đẹp! Ánh mắt vì thế mà cũng không rời được hình dáng của người trên bục giảng. Giọng Trần Minh trầm ấm nhưng vang:

- Hôm nay chúng ta học về tình thái ngữ. Không biết trong các bạn, có bạn nào về nhà đọc bài trước chưa? Bạn nào có thể trả lời theo cách hiểu của mình về tình thái ngữ cho tôi nào?

Cả lớp im ắng. Đàn ông đẹp trai thì đừng nên hỏi khó con  gái. Vì trong đầu họ đang có một câu hỏi khó trả lời hơn đó là: Vì sao thầy lại đẹp trai như thế? Cho nên những câu hỏi khác đều trở nên vô nghĩa hết.

Nhi đột nhiên giơ tay. Lê hốt hoảng:

- Này, mày có tỉnh táo không đấy! Đang mộng du à?

Trần Minh cố gắng lướt mắt hết lớp một lần nữa nhưng vẫn chỉ có một cánh tay duy nhất của người mà anh không muốn gọi nhất. Cuối cùng thì Trần Minh vẫn phải gọi Nhi:

- Mời em. Vậy theo em hiểu thì tình thái ngữ là gì?

- Thưa thầy! Tình thái trong ngôn ngữ chính là thể hiện thái độ của người nói đối với nội dung câu nói mà mình muốn thể hiện.

Trần Minh gật đầu.

- Em hiểu đúng được vấn đề. Có thể lấy ví dụ cho tôi, cũng như để các bạn trong lớp hiểu được không.

Nhi dõng dạc đáp:

- Được ạ!

Chỉ một câu mà khiến trái tim Trần Minh chỉ muốn rụng xuống. Không hiểu đêm qua nghiền ngẫm kiểu gì mà hôm nay nhất định đòi phát biểu thế không biết.

Giọng Nhi rõ ràng, tình cảm, vô cùng chân thành, tha thiết. Nhi nói:

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 18) - 2

Hai lần đau tim ngoài tầm kiểm soát mà lâu lắm rồi Trần Minh mới lại có một cơ hội được trải nghiệm (Ảnh minh họa)

- Em yêu anh!

Cả lớp ồ lên như ong vỡ tổ, còn Trần Minh mặt vẫn lạnh mà cả người như đang lên cơn sốt rét. Trần Minh sớm đã để tay trong túi quần. Nay lại càng thấy đó là một quyết định dáng suốt. Nếu không vào phút ấy, nó sẽ trở nên thừa thãi biết nhường nào. Nhi chăm chú nhìn phản ứng của Trần Minh miệng cười cười nói tiếp:

Nếu như một cô gái nói với một chàng trai như thế thì chắc chắn cô ấy muốn khẳng định một trạng thái tình cảm có thật và đương nhiên câu đó là một câu khẳng định như ý đồ cô ấy muốn thể hiện và đúng với bản chất của câu. Nhưng nếu như nói:

- Em yêu anh!

Giọng Nhi khinh khỉnh, cười nhạo, và lên cao ở cuối câu, kèm theo một nụ cười nhếch mép.

Nếu nói với thái độ như thế, hình thức cũng vẫn là một câu khẳng định nhưng mục đích của câu lại mang hàm ý phủ định: Tôi mà thèm yêu anh! Vì mục đích, thái độ của người nói muốn thể hiện sự phủ định đối với nội tình của câu.

Như vậy, thông điệp của cùng một câu lại hoàn toàn khác nhau khi người nói đặt vào trong nó những thái độ, mục đích truyền đạt khác nhau. Cho nên tình thái ngữ chính là thái độ của người nói!

- Em xin hết! Có gì sai mong thấy chỉ giáo ạ!

Trần Minh mỉm cười, giọng trầm bình thản hỏi cả lớp:

- Có em nào có ý kiến khác không?

Cả lớp đồng thanh:

- Không ạ!

Trần Minh liếc nhìn qua chỗ Nhi. Liền bắt gặp nụ cười vô cùng lạ lùng. Trần Minh giật mình: Không biết hôm nay định giở trò gì nữa. Cứ thế này, mình mắc bệnh tim mất! Hôm nay tự dưng lại bị đâm cho hai nhát. Hai lần đau tim ngoài tầm kiểm soát mà lâu lắm rồi Trần Minh mới lại có một cơ hội được trải nghiệm. Đột nhiên Trần Minh nghĩ:

- Người ta đánh trận giả cớ sao mình lại muốn giương cờ trắng xin hàng?

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 6/6/2017

Cái kết đắng khi thử người yêu

Báo với anh tôi có bầu và muốn cưới, anh đã hốt hoảng hỏi có thật không, hay là lừa anh.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Theo Phi Vũ (Dân Việt)

sự kiện Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông