"Trót dại" trước đám hỏi

Thứ Năm, ngày 19/09/2013 18:20 PM (GMT+7)

Trước ngày làm đám hỏi cùng chồng, tôi đã "trót dại" với người đàn ông khác.

Tôi và anh ấy quen nhau được ba tháng thì làm đám hỏi. Anh là người đàn ông hiền lành, thật thà và rất yêu tôi. Chúng tôi đều là công chức nhà nước, gia đình anh đều là những người có học thức cao. Nhưng có một chuyện xảy ra đã làm tan nát gia đình tôi… Vì thế, tôi muốn tâm sự câu chuyện của mình để mong nhận được những góp ý chân thành của các bạn.

Trong thời gian chuẩn bị cho đám hỏi, tôi đã quan hệ với một người đàn ông khác, chỉ một lần duy nhất nhưng đã khiến tôi có thai. Dù đó không phải là con của chồng tôi nhưng tôi vẫn nói dối, đấy là con anh để sớm tổ chức đám cưới.

Sau đám hỏi ba tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống của vợ chồng mới cưới rất hạnh phúc, vui vẻ, anh luôn yêu chiều, chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhưng những tháng cuối cùng khi tôi sắp sinh thì anh nghi ngờ đứa bé không phải là con anh (vì anh tính ngày chúng tôi quan hệ với nhau thì đã quá ngày sinh. Hơn nữa, tôi và anh chỉ quan hệ một lần trước đám cưới).

Khi biết mình không thể giấu được nữa, tôi đành thú nhận tất cả với anh và gia đình anh về việc đứa con ngoài giá thú và rất mong gia đình anh tha thứ. Khi nghe những gì tôi nói, bố mẹ chồng tôi rất sốc. Nhưng rồi, khi lấy lại được bình tĩnh, mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng: “Từ khi con về làm dâu bố mẹ, con chưa làm phật ý bố mẹ điều gì, cũng không bao giờ tỏ thái độ hỗn láo với gia đình chồng mà cư xử rất đúng mực với mọi người. Và để giữ thể diện cho hai đứa, mẹ sẽ cho con cơ hội được làm lại cuộc đời nhưng với điều kiện con hãy cho đi đứa bé và trở về làm lại từ đầu với chồng”.

Tôi đã rất hạnh phúc khi bà nói thế. Rồi mẹ chồng cũng gọi bố mẹ đẻ tôi sang nhắc lại điều đó và muốn tôi làm giấy cam đoan sau này sẽ không có liên quan gì đến đứa trẻ nữa để về sống chung thủy bên chồng và gia đình chồng. Nhưng ngay ngày hôm sau, mẹ chồng lại đổi ý nói rằng: “Phải suy nghĩ hai ngày rồi mẹ mới trả lời”. Và cũng ngày hôm đó, tôi “được” đưa về nhà ngoại với lý do: “Về chơi với bố mẹ trước khi sinh em bé”.

Sau hai ngày trở về với gia đình chồng, bố mẹ tôi và tôi cũng đã quỳ gối xin mọi người trong gia đình chồng tha thứ và bố mẹ chồng cũng đã chấp nhận. Thế nhưng, ngày hôm sau, tôi chuyển dạ sinh con và khi về nhà lấy đồ để vào viện làm thủ tục sinh đẻ thì mẹ chồng lại đổi ý không cho tôi cơ hội quay lại nữa.

Một lần nữa, tôi lại phải cầu cứu bố mẹ đẻ xin lỗi gia đình chồng giúp tôi để tôi có cơ hội quay về nhà chồng. Lúc này, chồng tôi đã quả quyết: “Sẽ cho cô ấy một cơ hội nhưng cô ấy phải bổ sung vào giấy cam đoan một lần nữa là sẽ không bao giờ được liên lạc với đứa trẻ”. Sau đó thì chồng gọi taxi đưa tôi đi sinh. Đáng lẽ ra tôi sẽ sinh tại bệnh viện huyện nhưng vì muốn giấu mọi chuyện nên nhà tôi phải lấy lý do “đứa trẻ khó nuôi” nên tôi phải đi bệnh viện tỉnh cho dễ bề ăn nói.

Trên đường đi, chị chồng tôi gọi điện dặn dò: “Có ai hỏi thì nói đi bệnh viện huyện nhưng do cạn ối, sa giún… nên phải đi tuyến trên. Và khi về thì bảo là phải mổ đẻ để cứu lấy mẹ hoặc con”. Tôi ngoan ngoãn nghe lời chị dâu. Mặc dù chưa sinh nhưng tôi cũng gọi điện về cho bố mẹ đẻ thì được biết, bố nói với mọi người trong gia đình, họ hàng là con tôi không nuôi được.

Khi đến bệnh viện, bác sỹ dự đoán tôi sẽ sinh trong ngày hôm ấy. Thấy chồng vất vả, tôi thực sự rất thương anh vì nghĩ không phải con anh nhưng cũng phải đi theo giúp đỡ tôi rất tận tình.

Hôm đó, chúng tôi đã thuê nhà nghỉ để hai vợ chồng ở tạm. Tôi ý định chờ khi anh ngủ say, tôi sẽ vào bệnh viên sinh em bé. Vì dù sao ở trong bệnh viện cũng đã có mẹ đẻ tôi chăm sóc, còn mẹ chồng lấy lý do bố ốm nên không đi được.

"Trót dại" trước đám hỏi - 1

Tôi đang rơi vào ngõ cụt của cuộc sống (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, vì biết trước ý định của tôi nên anh đã không ngủ và nói với tôi rằng: “Anh sẽ không để em đi một mình đâu”. Tối đến, chúng tôi vào bệnh viện, tôi chuyển dạ và đã sinh một cậu con trai 3,3kg. Do mất quá nhiều máu và tụt huyết áp nên sau gần một buổi, tôi mới được ra khỏi phòng sinh.

Sáng đó, anh cũng đã chủ động đi tìm bác sỹ để hỏi thủ tục cho con như thế nào. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh tôi khổ sở sinh em bé, anh nói với tôi rằng: “Em và gia đình nên tự quyết lấy đứa bé. Anh không biết giải quyết thế nào tốt hơn. Và anh nghĩ, chúng ta chia tay sẽ là phương án tốt nhất”. Tôi biết anh thương tôi, lo cho đứa bé nên mới nói vậy, chứ thật lòng anh không muốn chia tay với tôi đâu!

Trong lúc tôi đang bận chăm con thì anh có gọi điện thưa chuyện với mẹ đẻ để mong cho tôi bế đứa con về nhưng lúc đó, mẹ chồng tôi đã quả quyết: “Một con chọn hai mẹ con nó, hai là chọn mẹ”. Biết không thuyết phục được bà nên ngay ngày hôm đó, anh trở về nhà một mình, để hai mẹ con tôi ở lại bệnh viện.

Tôi biết mình không có cơ hội đưa đứa trẻ về nhà nữa vì tôi đã hứa với gia đình chồng, cũng như làm giấy tờ cam đoan với nhà anh. Và tôi quyết định đánh cược số phận cho đứa bé đi để về cầu xin gia đình anh tha thứ.

Trước đây, gia đình chồng tôi đã đồng ý điều đó nên tôi nghĩ rằng, khi tôi đã cắt đứt mối quan hệ với đứa con vô tội thì gia đình anh sẽ thương tình cho tôi cơ hội để quay về. Nếu không, tôi cũng có một lý do thích hợp để chia tay chồng mà không cần nói với ai sự thật này để có thể an tâm đi làm trở lại.

Tôi đã gọi điện về xin gia đình chồng cho tôi về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi, khi nào tôi khỏe sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ chồng. Thế nhưng, thời gian tôi ở lại bệnh viện thì mọi việc đã bị gia đình chồng làm bại lộ. Lúc này, tôi thực sự rất buồn và ân hận vì đã đánh đổi đứa con để giữ chân một người chồng mà lúc nào cũng nghĩ tôi giả dối.

Chồng tôi gọi điện nói rằng: "Em không yêu anh. Em đã lừa dối anh chỉ vì muốn có bố cho đứa trẻ". Nhưng nếu tôi yêu bố đứa trẻ thì tôi đã chấp nhận để lại đứa con của mình, nếu tôi yêu người khác thì làm sao tôi có thể sống hạnh phúc bên anh trong những tháng ngày đó? Và nếu tôi không thật lòng, không chân thành thì tại sao khi mọi việc vỡ lỡ, tất cả anh em chú bác, bà nội, bố chồng tôi đều muốn anh thứ cho tôi để tôi có cơ hội quay lại? Nếu không  yêu anh sao tôi có thể đánh đổi đứa con dứt ruột của mình để mong có được một hạnh phúc trọn vẹn bên anh? Và thử hỏi trên đời này có người phụ nữ nào không đau khi sinh một đứa con mà không được nuôi nấng, chăm sóc đứa con của mình?

Tôi đã nghĩ rằng, quyết định như vậy sẽ tốt cho cả hai mẹ con tôi. Dù con tôi lớn lên không được bàn tay của mẹ chăm sóc nhưng nó sẽ được lớn lên trong một gia đình đàng hoàng, còn tôi vẫn được trở lại làm vợ anh, vẫn giữ được hạnh phúc gia đình... nhưng cuối cùng, tôi đã mất cả chồng và con, lại bị ảnh hưởng rất lớn đến bản thân, công việc.

Tôi đau đớn không biết làm thế nào để chồng tin rằng, tôi yêu anh, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh. Anh vốn hiền lành nên hầu như mọi việc trong gia đình, anh không tự quyết được, mà mọi quyết định đều phụ thuộc vào mẹ anh. Tôi  thực sự rất buồn vì điều đó.

Khi mọi chuyện bị bại lộ, mẹ chồng tôi lại nói với người ta rằng, bà chưa bao giờ nói tha thứ cho tôi, cũng không bắt buộc con dâu phải cho đứa con đi, "Khi tôi về ngoại thăm con dâu, nhìn thấy một bé trai nặng 3,3kg nhưng không hiểu sao con dâu lại nói đứa bé bị mất" - mẹ chồng tôi đã nói những lời vô tâm như vậy.

Một lần nữa, tôi lại mang tiếng là người mẹ vô lương tâm, người mẹ không có đạo đức, nhân cách. Nhưng nếu tôi là người vô lương tâm thì tôi đã không giữ đứa trẻ lại và không dám đứng ra nói tất cả sự thật này.

Ai cũng trách tôi dại dột khi đã nói ra sự thật đó. Gia đình chồng tôi trách, "Sao con không bỏ đứa bé đi khi nó còn nhỏ". Thực ra, tôi rất sợ làm điều đó... sợ làm như vậy thì quá tàn nhẫn với đứa bé và có thể ảnh hưởng đến đường sinh sản sau này. Tôi cũng nói với chồng lý do như vậy nhưng anh trách tôi là kẻ đạo đức giả.

Tôi biết mình có lỗi với chồng và gia đình chồng rất nhiều. Lỗi lầm do tôi gây ra rất lớn... tôi đã cầu xin gia đình anh tha thứ, bố mẹ tôi cũng phải hạ thấp mình quỳ gối xin mọi người tha thứ, và cuối cùng là đánh đổi cả đứa con chỉ mong mọi chuyện êm đẹp... nhưng vẫn không được.

Bây giờ, anh vẫn oán trách tôi: "Khi lấy anh rồi, sao em vẫn giữ lại đứa bé, có phải vì em yêu họ quá phải không?". Tôi thực sự rất buồn và hụt hẫng khi anh hỏi như vậy! Anh nghĩ bản chất con người tôi xấu xa, anh nghĩ tôi là loại con gái hư hỏng... nhưng thật ra tôi yêu anh và khi về sống với gia đình anh, tôi đã hết lòng vì chồng và gia đình chồng, không còn vương vấn gì với người đàn ông đó.

Bạn bè, đồng nghiệp và anh em họ hàng đều nói chuyện với anh, mong anh cho tôi cơ hội để làm lại nhưng anh vẫn quyết định ly hôn. Chẳng nhẽ sự hy sinh đứa con của tôi là trở nên vô ích sao? Tôi không thể hiểu được, bao nhiêu cố gắng, hy sinh của tôi vẫn không thể nào lay chuyển được suy nghĩ trong anh?

Đến bây giờ, tôi biết mình đang rơi vào ngõ cụt của cuộc sống. Tôi không biết phải vùng vẫy ra sao để có thể lấy lại lòng tin nơi anh và gia đình anh, để có cơ hội quay về với cuộc sống hạnh phúc như trước đây!

Tôi biết làm gì để cứu mình thoát khỏi cuộc sống địa ngục này?

Chỉ vì "trót dại"

Một lần trót dại

Trót dại có con với gái bán hoa

Trót dại khi yêu gái có chồng

Theo L.A (khampha.vn)
sự kiện Tình yêu nữ giới