Trái tim lặng lẽ

Hãy nói cho em biết em phải làm gì khi em không thể quên được anh.

Đã bao đêm em viết tin nhắn cho anh, nhưng rồi em chỉ biết cầm điện thoại rồi khóc. Những dòng tin nhắn sẽ mãi là nỗi lòng thổn thức của em, và cũng chỉ riêng mình em biết rằng em đã yêu anh. Mỗi dòng tin nhắn cho anh em đều đọc lại rất nhiều lần nhưng rồi lại xoá đi như những cơn sóng xô lên bức thư tình trên cát mà anh sẽ mãi chẳng thể nào đọc được. Em tự hỏi tại sao, bao đêm dài mất ngủ đã cho em câu trả lời. Nhưng sự thực đó càng trở nên phũ phàng và con tim em càng đau nhói. Đúng! Em không thể nào yêu anh được. Và em thầm mong đó không phải là tình yêu. Em sợ đó là tình yêu bởi em biết rằng em sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu ở nơi anh.

Tại sao ư? Tại sao yêu anh em lại không thể nói lời yêu thương? Tại sao em không được giận hờn. Em hiểu và chua xót bởi em là một đứa con trai.

23 tuổi, là sinh viên Đại học nhưng em chưa biết thế nào là yêu thương và nhớ mong một người. Mặc dù em cũng được rất nhiều cô gái theo đuổi vì tính tình hiền và cũng có một chút năng khiếu lẻ. Cho đến một ngày gần đây, em mới nhận ra rằng mình đã thay đổi. Mỗi tối trước khi ngủ em đều nghĩ đến anh, cả tiếng nói và nụ cười. Nhưng chắc đó cũng là chuyện thường vì đang làm đề tài một môn học nên chiều hoặc sáng phải nói anh qua làm. Một mình thì không làm nổi vì em lập trình kém mà. Anh học cùng lớp với em, kém em một tuổi. Vì học công nghệ thông tin là dân kỹ thuật nên đứa nào cũng cứng rắn, khô khốc. Anh cũng vậy. Nhưng trái lại, em thật yếu đuối và thuỳ mị. Trong lớp đứa nào cũng trêu em. Anh thì không. Anh ít nói, hay ngồi cuối lớp và có một thân hình vạm vỡ đầy quyến rũ. Bỗng dưng em nhớ hắn. Em muốn được ôm anh và muốn được gọi anh bằng hai tiếng gọi: "Anh yêu!".

Trái tim đã đưa em đến một con đường mà em biết rằng nó sẽ chỉ tràn đầy đau khổ và tủi nhục. Em đã yêu anh. Yêu anh bởi rất nhiều lý do nhưng cũng chẳng vì một lý do nào cả. Em đã nhận ra mình có điều gì đó khác thường ngay từ khi tôi trở thành một thanh niên thực sự bởi trái tim em luôn đập thổn thức khi bên cạnh những chàng trai dễ mến. Em muốn khóc thật to nhưng chỉ với điều đó thôi em cũng không thể bởi tạo hoá đã sinh ra em là một chàng trai. Em không thể khóc và kể với bạn bè rằng em đã yêu một anh chàng cùng lớp. Bạn bè em sẽ nghĩ thế nào. Mẹ, anh em và bạn bè sẽ ra sao khi có một đứa con như em? Khi tất cả hy vọng và tình thương dành cho em để em học đại học. Nhìn những nhọc nhằn mẹ lo lắng cho em ăn học, và nghĩ tới sự miệt thị của làng xóm khi họ biết em yêu một đứa con trai, em không giám nghĩ về tương lai của mình nữa.

Em muốn mình có thể yêu một người con gái trẻ đẹp sống một cuộc sống hạnh phúc và chăm sóc người mẹ đáng kính của mình. Nhưng mỗi khi bên cạnh anh em lại thấy tim mình thổn thức. Em muốn được tựa vào bờ vai vững chắc của anh, được anh trở che và an ủi mỗi khi buồn, hay những lúc mùa đông buốt giá.

Trái tim lặng lẽ - 1

Trái tim em đã lặng lẽ yêu anh, thật nhẹ nhàng nhưng da diết (Ảnh minh họa)

Em rất nhớ ngày mà lớp ta đi biển chơi, tuy là những giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho em đáng nhớ, và hạnh phúc. Ngày hôm đó lớp ta ngồi uống bia cạnh bờ biển, em không uống được bia rượu, uống chưa nổi một cốc nhưng đã cảm thấy đau đầu và mệt, em tựa vào vai anh nhìn ra biển, may là anh ngồi ghế bên cạnh em. Nghe tiếng sóng biển dạt dào, nhìn những ánh đèn xa xa trên biển nơi những chiếc mủng đi câu mực buổi đêm. Em ước cho thời gian mãi ngừng trôi, điều đó có quá ích kỷ không anh. Em biết tự hỏi những câu hỏi này là vô ích vì vậy trái tim em dù có cuộn lên trào dâng như sóng biển thì vẫn lặng thầm nghe biển hát hoàng hôn. Trái tim em đã lặng lẽ yêu anh, thật nhẹ nhàng nhưng da diết. Em chợt nhớ đến những lời thơ của Xuân Quỳnh trong bài "Sóng", biết khi nào anh có thể hiểu nổi nỗi lòng em.

Tình yêu em dành cho anh không thể nói thành lời, ai đó đã nói rằng đừng viết tên người yêu bạn lên trái tim mà hãy viết tên họ vào trong một đường tròn vì như thế sẽ không bao giờ biết được đâu là điểm khởi đầu và kết thúc cho tình yêu. Em cũng muốn viết tên anh trong một đường tròn đó. Nhưng có lẽ là không được, em luôn chối bỏ đi ý nghĩ yêu anh, em sợ tình yêu mà nhiều người khinh bỉ, mà chính anh cũng có thể khinh bỉ thứ tình yêu này lắm chứ. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại phải có những con người như em để em phải luôn đau khổ vì yêu. Tại sao mọi người lại không thể chấp nhận tình yêu này, nó cũng trong sáng và hồn nhiên như bao tình yêu khác. Em muốn nhận được tình yêu nơi anh dù con tim em chưa một lần giám nói, nhưng khó quá phải không anh, thế thì em chấp nhận con đường quên anh, quên đi hình bóng và giọng nói của anh, quên đi tất cả những gì thuộc về anh, quên con đường anh đi, quên thói quen nhắn tin hỏi thăm anh vào buổi tối, quên đi việc nhắn tin gọi anh lên học thầy điểm danh, để rồi lại trêu anh là bát giới suốt ngày ngủ quên.

Người ta chỉ mất mấy tiếng để làm quen một người nhưng phải mất cả đời để quên đi một ai đó. Em sẽ phải quên anh khi hằng ngày em vẫn gặp anh trên lớp, em vẫn nghe giọng nói anh. Anh luôn hiện diện nhưng em phải coi anh như một người vô hình liệu có được không? Em buồn lắm khi tình yêu dành cho anh ngày càng mãnh liệt cho dù trí óc và suy nghĩ không cho phép em làm thế. Trái tim lặng lẽ kia đã chiến thắng lí trí trong em. Em biết phải làm gì đây, khi kì thi đang đến gần, khi con tim em đang thao thức về anh. Em không thể học được khi tâm hồn còn xao động. Em chợt nghĩ sau này em sẽ phải sống cuộc sống như thế nào, em muốn trốn tránh tất cả, không ít lần em có ý định đi tu trong một chùa nào đó để xa rời những ý nghĩ đời thường khổ ải. Em đã từng nghĩ muốn kiếm được nhiều tiền lập một sổ tiết kiệm cho mẹ để mẹ đỡ vất vả khi đó em có thể đi tu bớt một chút bận lòng.

Em hay đi đến các đền chùa ngày nghỉ ngoài việc thành kính phật còn mong sự thanh thản trong tâm hồn. Nhưng nếu em còn tình cảm yêu anh mà đã vội cắt tóc đi tu thì càng tội lỗi, và làm sao sống cuộc sống thanh thản nơi thiền môn, hay lại làm xáo động nơi trang nghiêm này. Hàng ngàn câu hỏi tại sao đang vang vọng trong em, cùng hàng vạn câu nói yêu thương dành cho anh đang cào xé. Em không muốn khóc nhưng hàng đêm nước mắt cứ chảy ướt mi đẫm gối dù câm nín lặng thầm không thể thành tiếng nấc. Hãy nói cho em biết em phải làm gì khi em không thể quên được anh. Em vẫn mong chờ một ngày nào đó em sẽ nói với anh lời yêu thương, được ôm anh vào lòng và khóc nức nở bên anh. Anh sẽ ôm chặt em và nói lời vỗ về an ủi. Dẫu biết là giấc mộng nhưng trái tim vẫn lặng lẽ mong chờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kevin Vu ([Tên nguồn])
Tình yêu đồng giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN