Tôi muốn bỏ chồng để lấy anh

Thứ Bảy, ngày 08/09/2012 10:04 AM (GMT+7)

8 năm trời kể từ ngày chồng ra nước ngoài, tôi chưa từng nghe tiếng anh chứ đừng nói là nhìn mặt. Trong khi đó, anh trai của chồng tôi luôn động viên, chia sẻ…

Tôi sinh ra ở làng quê, với ước mơ giản dị là được làm cô giáo và lấy một người chồng chất phác. Thế nhưng, cuối cùng, tôi lại phải lòng một người bạn học trên tôi 2 lớp từ hồi phổ thông. Anh ấy là một người đẹp trai và vui tính. Hồi còn đi học, tôi cũng thầm thích anh ấy, nhưng không bao giờ dám mơ sẽ được anh để ý, bởi tôi chỉ là cô bé gầy còm, nhút nhát và không có gì nổi bật.

Khi tôi học rồi trở về làm cô giáo làng, anh lên thành phố làm cho một công ty của chị gái. Một lần, hai đứa tôi gặp lại nhau trong đám cưới của một người bạn chung. Anh bỗng đưa ra vài lời tán tỉnh trêu đùa khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Sau đó, mỗi cuối tuần trở về làng, anh lại đến nhà và rủ tôi đi chơi. Quá bất ngờ và hạnh phúc, tôi lao vào vòng tay anh không suy nghĩ.

Bẵng đi vài tháng, anh không về quê chơi, cũng không gọi điện (mà hồi ấy nhà tôi cũng chưa có điện thoại). Tôi nhớ anh cồn cào, nhưng trên hết là lo lắng phát điên khi phát hiện ra dấu hiệu lạ: Tôi có thai. Choáng váng, sợ hãi, nhưng tôi không dám đến nhà anh dò hỏi tin tức. Cho đến khi mẹ tôi phát hiện ra sự việc và quyết định đến gặp mẹ anh để nói chuyện, mặc dù bà rất xấu hổ. Ngay lập tức, anh bị gia đình gọi về “giải quyết hậu quả”. Lúc này, cái thai trong bụng đã được gần 5 tháng.

Gặp tôi, anh mắng: Tại sao cô lại để mọi chuyện ra nông nỗi này. Tại sao không phá cái thai đi sớm hơn? Cô nghĩ là tôi có thể lấy cô làm vợ à? Cô hãy nhìn lại bản thân mình xem… Anh đặc biệt tức giận cho biết đang chuẩn bị xin đi lao động nước ngoài, giờ vướng vào chuyện này có thể làm mất tương lai. Đau đớn, nhục nhã, nhưng tôi không dám trách anh nửa lời.

Cuối cùng, người quyết định ép anh cưới tôi chính là mẹ anh. Bà đồng ý vì sợ mang tiếng với làng xóm, họ hàng, và vì biết đứa con trong bụng tôi chắc chắn là con anh. Nhưng, đám cưới cũng chỉ hợp thức hoá đứa con trong bụng mà thôi, còn anh, sau ngày cưới là coi tôi như cái gai trong mắt. Bất cứ chuyện gì tôi làm cũng khiến anh khó chịu. Rất nhanh chóng, anh hoàn tất thủ tục để ra nước ngoài, bỏ lại tôi với đứa con còn chưa chào đời. Mẹ anh, lúc này đã tỏ rõ ý định là cưới tôi về để làm “osin” cho bà.

Tôi muốn bỏ chồng để lấy anh - 1

Chẳng lẽ, tôi cứ để cuộc đời của mình trôi qua một cách vô nghĩa như vậy sao (Ảnh minh họa)

8 năm trời kể từ ngày chồng ra nước ngoài, tôi chưa từng nghe tiếng anh chứ đừng nó là nhìn mặt. Mỗi khi gọi điện về, anh chỉ nói chuyện với bố mẹ và sau này là con trai của chúng tôi. Còn với tôi, anh coi như không tồn tại.

Trong khi đó, tôi ở nhà, ngoài công việc là một cô giáo mầm non, tôi làm quần quật từ việc đồng áng đến lợn gà cám bã, rồi chăm sóc con cái, bố mẹ chồng già yếu… Tôi nghe loáng thoáng người làng bảo: “nhà ấy cưới nó về để làm osin ấy mà”. Nhưng cũng chẳng sao. Tôi lại thấy như thế là còn may mắn, bởi càng làm nhiều, tôi càng có điều kiện quên đi nỗi cô đơn của một người vợ trẻ bị bỏ rơi.

Chồng tôi vẫn không có ý định về. Nghe nói, anh ấy đã có vợ con ở bên Đức. Tôi đã quen với cảnh sống không chồng, vui với đứa con, chăm sóc bố mẹ già. Cũng có người này người khác do goá vợ hoặc bỏ vợ dòm ngó, nhưng tôi không muốn mang tiếng là đi với trai trong lúc chồng vắng nhà. Dù không ai cần, nhưng tôi vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận.

Không lối thoát

Thế rồi, anh trai của chồng tôi bỗng trở về. Anh ấy cũng đi lao động ở nước ngoài, bị vợ “cắm sừng” nên chán nản bỏ về nước. Thấy tôi cô đơn, vất vả, anh thường chia sẻ, giúp đỡ những việc nặng nhọc. Không có con cái ở bên, anh dành tất cả tình cảm cho đứa cháu, là con tôi và cũng là con của em trai anh. Nhìn hai bác cháu quấn quýt nhau, đã có lúc tôi ước ao: giá như người đó là chồng mình. Tôi cố gắng xoá ra khỏi đầu ý nghĩ tội lỗi ấy, nhưng đôi lúc nó lại luẩn quẩn trở lại.

Mẹ chồng tôi đau yếu liên miên, nhiều đêm tôi và anh chồng phải thay phiên nhau thức trông bà. Thấy tôi vất vả, anh thường gọi điện cho chồng tôi, mắng anh ta là đồ vô tâm, bạc bẽo. Tôi nghe anh nói mà nước mắt chảy ròng cảm động, biết có người thương mình thật lòng.

Ao ước có người đàn ông ấy làm chồng từ âm ỉ, dai dẳng, đến dữ dội, gào thét. Đêm đêm, tôi ôm gối khóc và chỉ muốn chạy sang phòng anh, lao vào vòng tay anh để tìm hơi ấm của người đàn ông.

8 năm kể từ ngày bị chồng bỏ rơi, tôi đã trưởng thành hơn, và cũng trở nên xinh đẹp mặn mà hơn chứ không còn là cô bé còm nhom mặt đầy tàn nhang nữa. Trong thâm tâm, tôi biết anh chồng rất thương tôi, thậm chí thích tôi, nhưng anh cũng không dám vượt qua giới hạn.

Tôi phải làm gì bây giờ, chẳng lẽ, tôi cứ để cuộc đời của mình trôi qua một cách vô nghĩa như vậy sao. Năm nay tôi mới 30 tuổi… Tôi ước gì có thể li hôn với chồng để làm vợ của người đàn ông mà tôi yêu tha thiết: Anh chồng.

Theo Tuệ Khanh (Vnmedia)

sự kiện Ngoại tình của phụ nữ