Thư tình: Ở nơi đó cậu lạnh lắm không?

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Mong sao ở thế giới bên kia cậu thanh thản để luôn dõi theo mọi người cậu yêu quý.

Đặng à! Vậy là từ ngày cậu đi tới giờ cũng đã được 1 tuần rồi đúng không? Ở thế giới đó cậu có buồn, có cảm thấy lạnh lắm không? Chắc mình hỏi thừa rồi phải không? Cậu đi tới đó không quen biết ai, cậu bỏ quên hết gia đình, anh em, bạn bè và những người yêu quý cậu để tới với một thế giới lạ lẫm, không biết ở nơi đó cậu có được ăn bữa cơm no, có được mặc những bộ quần áo ấm không vậy? Không biết cậu đi như vậy ở thế giới đó cậu có được căn nhà nào ấm áp vào mùa đông, đặc biệt là mùa mưa lũ này không nữa? Không biết nhà đó có dột, nước mưa có vào làm cậu lạnh vào từng đêm gió rít không nữa?

Thư tình: Ở nơi đó cậu lạnh lắm không? - 1

Tất cả vẫn nhớ và sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó (Ảnh minh họa)

Đặng à! Đã một 1 tuần lễ trôi qua, mình và tất cả mọi người vẫn không tin nổi một sự thật rằng cậu đã bỏ gia đình, bỏ lại tất cả mọi người, tất cả mọi thử, bỏ tương lai, bỏ đi cái ước mơ và sự nghiệp của cậu để tới nơi lạnh lẽo đó, nơi mà bao giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nghe tin cậu ra đi. Cậu đi mà mình không về tiễn cậu đoạn đường cuối được, bạn bè thế này chắc cậu buồn lắm phải không?

Thực sự mình không dám tin, cũng không thể tin được đó là sự thật, mình không còn biết làm gì hơn ngoài việc cứ ngồi một mình rồi cứ buồn, cứ nghĩ về cậu. Mình chỉ biết ngồi cặm cụi bên máy để viết lên những gì mình nghĩ để quên đi một sự thật tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra vào lúc này, và cũng để quên đi việc cậu đã bỏ tất cả mà đi xa. Mình vẫn muốn chỉ nghĩ cậu đi đâu xa một thời gian thôi, rồi tết mấy đứa đi học về mình lại gặp nhau, lại đi hết nhà đứa này đứa khác và rồi quây quần ở nhà đứa nào đó anh em vui vẻ trò chuyện, chúc nhau từng ly rượu cay nồng vào mùa xuân trong cái tiết se lạnh.

Cái lạnh của mùa đông, cái cay nồng của rượu cũng còn tốt hơn, còn ấm áp và hạnh phúc hơn việc mà cậu đi xa thế này. Không lúc nào anh em mình còn có cơ hội ngồi cạnh nhau, chúc nhau, hỏi han nhau từng câu thật ngây ngô nhưng mang đầy tiếng cười nữa, cái nụ cười của cậu mà mấy đứa bọn mình nói nụ cười tán gái của cậu nay đâu rồi? Giờ cậu đi rồi mấy đứa về biết tìm cậu ở đâu để anh em vui vẻ ngồi với nhau đây, tìm ở đâu ngoài những ánh mắt nhìn vào tấm di ảnh của cậu nữa chứ.

Đặng ơi, mình không biết làm sao mà chấp nhận sự thật này nữa, dường như những giọt nước mắt của mình dần luồn qua khé mi chảy xuống gò má mình, là một thằng bạn mà từ lúc nghe tin cậu qua đời mình như một con người khác, mình không tin nỗi, không chấp nhận nỗi việc người bạn thân của mình đã đi thật xa, thật xa, một cách quá bất ngờ, không một lời dặn dò cho ai cả. Mấy đứa chơi với nhau thì chưa nói làm gì nhưng ngay cả cha mẹ, anh trai, cô em gái và cậu út cậu cũng không muốn dặn dò sao.

Giờ phải làm sao chứ? Cậu đi trong buổi tối đó, một buổi tối 20/10 đáng ra đẹp lắm nhưng tại sao nó lại cướp người bạn thân của mình đi mãi mãi, cậu đi chắc bụng cũng chưa được no, áo cũng chưa được mặc ấm phải không? Sao cuộc đời lại quá đổi vô tình như thế, sao nhanh quá vậy cậu ơi?

Cậu đi trong cái tuổi còn quá trẻ, cái tuổi của sự nhiệt huyết, bao ước vọng với niềm khao khát một tương lai, cậu đi rồi ai sẽ thay cậu thực hiện những điều đó đây? Cậu trả lời giúp mình đi được không?.

Cậu ra đi mẹ cha mất đi một người con hiếu thảo, anh trai mất đi một người em ngoan ngoãn, biết nghe lời, hai đứa em mất đi người anh gương mẫu, luôn chỉ dạy chúng, cậu đi rồi mấy đứa sẽ mất đi một chỗ dựa, một niềm tin thật to lớn. Và mấy đứa chơi với nhau mất đi một người bạn đồng hành, một người bạn chân thành thì chúng mình biết tìm đâu nữa đây?

Giờ này cậu ở thế giới đó cậu có còn nhớ, còn nghĩ gì nhiều không? Tại sao một người hiền lành, năng động, tốt bụng, một người con hiếu thảo như cậu lại vội vàng ra đi một cách bất ngờ như thế Đặng ơi?

Trong đầu mình giờ như trống rỗng không muốn suy nghĩ gì cả, mình chợt nhận ra được sự mong manh khó tả của số phận con người, đâu ai biết được hôm nay vui vẻ ngày mai đã ra đi một cách bất ngờ như cậu chứ.

Đặng à, cậu có biết rằng biết bao người đang gọi cậu đó không, sao cậu không trả lời họ? Trước đây gọi là có mà, sao một tuần nay cậu không thấy bóng dáng cậu đâu nữa, sao đèn facebook cậu không còn có màu xanh như hồi nào nữa vậy? Cậu online đi cho mấy đứa ta vào “chém gió” đi được không?.

Đặng ơi, mình muốn nói với cậu nhiều lắm, cậu có nghe mình nói không? À chúng mình chắc cũng gần như yêu được rùi đó, tìm cho mình người con gái mình yêu thương được rùi đó, để mấy năm nữa anh em còn ra mắt người yêu và còn có việc lo cho đám cưới của nhau nữa chứ, không được trốn đâu nghe cậu.

Trời ở đây lại mưa rồi cậu à, sao mình ngồi nói chuyện với cậu thế này mà trời cứ mưa cậu à. Mà sao mình viết, mình nói chuyện với cậu mà sao cậu không trả lời mình lấy một dòng tâm sự vậy? Hay cậu đi ngủ rồi đó, ngủ rồi thì mai thức dậy đọc và viết cho mình mấy dòng đó, ít ra mình cũng là một thằng bạn trong số những đứa bạn đang nghĩ về cậu đó, và cũng có thể là một trong số những đứa bạn đang tâm sự với cậu và đợi câu trả lời của cậu như mình vậy.

Đặng à, khuya rồi cậu à, chắc mình đi ngủ thôi, trời cuối thu có khác cả mưa cả lạnh, xa nhà buồn lắm cậu à, chắc cậu cũng buồn lắm phải không? Có phải cậu vẫn còn đâu đó phải không, cậu ở thế giới đó có xa lắm không? Có gì vui vẻ hơn nơi đây không mà đi lại đi luôn thế?

Mình nhớ cậu lắm thằng bạn à! Cậu đi rồi, cậu tới nơi đó thật rồi sao? Tất cả vẫn nhớ và sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó. Những dòng tâm sự này giúp mình nói ra được những gì mình nghĩ về cậu, mong sao ở thế giới bên kia cậu thanh thản để luôn dõi theo mọi người cậu yêu quý. Cậu yên nghỉ nhé.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Linh (Khám phá)
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN