Thư tình: Bức thư định mệnh

Thứ Bảy, ngày 09/02/2013 11:00 AM (GMT+7)

Em phải sống cho tốt để không phụ lòng anh, không phụ tấm chân tình của anh em nhé!

Tình yêu vốn là một ẩn số do con người tạo ra, chính vì điều đó mà tình yêu cho con người niềm vui và hạnh phúc khi yêu nhưng đổi lại niềm vui và hạnh phúc thì đó là nỗi buồn vô tận khi tình yêu không còn trong ta nữa. Em đã lạnh lùng, tàn nhẫn và chà đạp lên tình yêu thiêng liêng cao quý ấy để lại cho nó một vết thương sâu trong lòng. Anh thừa nhận thế gian này anh chưa yêu ai nhiều như em, cũng chưa có một ai anh quan tâm lo lắng cho em như vậy. Ngay chính bản thân anh, trong lòng anh nghĩ cũng không quan trọng bằng em. Em là tất cả những gì mà anh có.

Anh muốn yêu em, bảo vệ, chăm sóc và lo lắng cho em từng tí một cho dù đó chỉ là việc nhỏ thôi. Anh khát khao muốn được nắm tay em cùng nhau dạo phố, đi trên các con đường nho nhỏ trong công viên, rồi cả hai cùng chuyện trò, kể cho nhau nghe về gia đình, tuổi thơ... Anh muốn được vuốt lên làn tóc em nhẹ nhàng nhanh chóng, để em không phải dật mình rồi từ từ em tựa vào anh. Anh cũng khát khao được hát cho em nghe mỗi khi em ngủ, em thấy cô đơn... để anh được ngắm nhìn em. Chắc em ngủ nhìn khó coi lắm nhỉ? Nhưng mà anh vẫn muốn nhìn em để anh xem khi em ngủ có gọi tên anh không, có nói với anh chuyện gì không nữa? Điều ước thật giản đơn nhưng với anh khó quá,cuộc đời thật trớ trêu.

Rồi anh nhớ lại ngày được ngồi gần em, trong lòng anh cứ nôn nao khó hiểu. Kỷ niệm ấy anh không thể nào quên trong quá khứ mà nó cứ tiếp diễn ở trong tâm trí anh. Lúc thì mờ mờ ảo ảo rồi bất chợt hiện ra rất rõ trước mắt anh. Với lời nói, nụ cười cùng vẻ mặt của em, anh nhìn trong say đắm đã làm em e thẹn, xấu hổ rồi từ từ em đỏ mặt. Những cử chỉ của em đã cho anh thấy rõ một điều: em là người con gái hồn nhiên, ngây thơ và nhí nhảnh. Là ngọn lửa tình đang bắt đầu cháy trong anh. Anh muốn dập tắt nó đi khi trong lòng em không còn anh nữa, nhưng càng dập tắt thì nó cứ cháy bừng lên giống như tiếp dầu cho nó vậy. Cứ sôi sùng sục trong trái tim làm anh cảm thấy như đang thiêu cháy tâm hồn của một người con trai yêu trong u mê và sầu muộn giống như một kẻ si tình. Anh tự hỏi không biết thế gian này có ai yêu em nhiều hơn anh không nhi?

Anh nghĩ có lẽ là không đâu em ạ! Và anh cũng chắc chắn một điều sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đâu vì tình yêu là nguồn cảm nhận xuất phát ở trong tim, trong tâm hồn sâu thẳm... chứ không phải ở vẻ bề ngoài phô trương.

Tình yêu là sự rung động của con tim cùng nhịp đập theo thời gian, nó đã đúng như vậy: khoảng thời gian được gặp em trái tim anh đã rung lên theo làn gió thổi, nó giống như cơn lốc xoáy cuốn anh vào trong một thế giới loài hoa. Có hương thơm ngào ngạt giản đơn nhưng mang nhiều vẻ đẹp bình dị mà ấm no. Có hạnh phúc cùng nụ cười duyên dáng trên bờ môi em chớm nở. Em thờ ơ nhưng lòng anh vẫn thế, vẫn một mình theo đuổi tình yêu. Em giận hờn lòng anh tha thiết, hạ mình lắng đọng để em vui.

Rồi những lúc em lạnh lùng không nói điều gì với anh thì anh bắt đầu thấy nhớ. Nhớ mà anh tưởng như chưa bao giờ được nhớ! Em biết không, khoảng thời gian được yêu em là cả một thế giới thiên thần của anh. Được chăm cho em là niềm vui, là hạnh phúc của anh. Được yêu em là bấy lâu anh mơ ước và khát khao đợi chờ em nhưng sao em lại vội vàng ra đi để lại mình anh trong nỗi nhớ, nỗi buồn đơn phương. Tình là thế đối với anh, là cả một thời gian anh đau khổ, nằm buồn mà nước mắt cứ tuôn rơi. Nghĩ về em và cứ thế anh lại ngồi thờ ơ suy nghĩ: sao em không yêu anh nhỉ? Rồi lại mở tin nhắn em ra đọc, đọc đi rồi đọc lại anh chẳng hiểu vì sao. Vì sao em lại làm như thế với anh?

Thư tình: Bức thư định mệnh - 1

Em mãi là người thân của anh, là người anh yêu thương nhất cho dù em là người của người ta (Ảnh minh họa)

Khoảng thời gian được gần em sao mà ngắn ngủi quá, anh ước gì thời gian ấy cứ kéo dài đến hôm nay và cả mai sau nữa. Anh biết khoảng thời gian ấy em cũng có tình cảm với anh, cũng mến anh... Còn nhớ ngày sinh nhật anh em qua trước và nói: "Anh ạ! Em xin lỗi anh nhé! Anh đừng buồn nha vì qua sinh nhật anh em không đi một mình được, em rủ Tuyền và Yến đi nữa có được không?"... Câu hỏi của em thật ngốc nghếch nhưng đủ làm cho anh cảm động, lúc đó anh vui lắm. Anh thấy mình thật hạnh phúc vì được em quan tâm như thế. Đúng 0h ngày 7/3 em là người nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh, là tin nhắn sớm nhất mà anh có thể nhận, rồi anh đọc thuôc tin nhắn của em luôn. Em đã vì anh mà thức suốt đêm để đợi đến ngày sinh nhật nhắn tin cho anh. Anh thấy mình có lỗi với em rồi tự nghĩ thầm trong bụng: em thật khác so với những người con gái khác..!

Bình minh vừa chớm nở thì anh giật mình tỉnh dậy, trong lòng hồi hộp và mong em đến sớm. Anh chạy đi mua đồ mà cứ nghĩ về em rồi tự hỏi: Không biết bây giờ em và các bạn đã bắt xe chưa? Rồi lo không biết em có biết đường tới đây không? Em ngồi xe không biết có mệt, có say xe không? Giữa đường đi không biết em có xuống nhầm trạm không nữa... Sao ngày đó anh lo cho em như thế không biết nữa. Rồi em cũng qua được nơi anh ở nhưng anh đã làm tội em và các bạn của em, vì đã bắt em phải đi 2 lần trong một tuyến xe. Anh ra đón em đầy hồi hộp, tim cứ đập thình thịch mà không nói được ra lời, cho đến khi em ra về... Hoàng hôn lại đến, em nhắn tin hỏi: "Anh em hỏi tí nè! Anh nói với mọi người em là "người yêu" của anh ạ?", lại một câu hỏi ngây thơ nhưng đủ làm anh khó trả lời, làm cho anh lúng túng không biết phải nói sao, chỉ biết cười thầm ở trong lòng... rồi em lại bắt anh gọi lại cho em. 

Anh gọi và nói với em: "Em không trách anh chứ!". Em trả lời: "Em không trách anh đâu, nhưng anh nói vậy làm em thấy ngại quá. Lần sau không được như thế nữa nhé!". Anh nói với em: "Ừ anh biết rồi anh sẽ không nói nữa..." Rồi mọi chuyện cũng qua đi và tình yêu trong anh cứ lớn dần như thế! Ngày đó trở đi em với anh là tất cả, trái tim anh cứ nghĩ về em... hình ảnh em cũng bắt đầu xuất hiện trước mắt anh một cách vô cớ. Anh thấy không quên được em nữa và anh nói yêu em. Em nói yêu em anh khổ đó... mà em còn phải học 4 năm nữa anh có chờ được không? Tất nhiên là anh chờ được vì anh yêu em mà.

Sau một thời gian nói chuyện cuối cùng em nói: "Thôi được rồi nhưng em không hứa gì với anh cả đâu", lúc đó anh vui mừng lắm, nếu như có em ở bên thì chắc anh đã ôm lấy em và hét thật to tên em rồi. Anh mừng lắm và hi vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu tình cảm của anh nhưng càng hi vọng thì thời gian em lại làm anh thất vọng, rồi anh lại thấy buồn hơn... Anh có linh cảm không tốt, dần dần em ít nói chuyện với anh và càng ngày em càng xa lánh anh, không còn nói chuyện với anh như trước nữa... Thế là anh mất em và giờ đây không còn em nữa. Bây giờ em đã có người yêu rồi, thấy em vui vẻ nói chuyện với người em yêu anh cũng thấy mừng, thấy hạnh phúc thay cho em. Anh mong sao em được vui vẻ, hạnh phúc và có cuộc sống ấm no. Mong sao người ta sẽ không yêu em giả dối, không lừa gạt tình cảm của em. Yêu em thật lòng là đủ. Em mãi là người thân của anh, là người anh yêu thương nhất cho dù em là người của người ta...vì thế em phải vui lên, phải sống cho tốt để không phụ lòng anh, không phụ tấm chân tình của anh em nhé!

Trời sắp sáng rồi anh phải đi ngủ đây. Chúc em hạnh phúc. Anh xin được dừng tại đây và từ nay anh không còn lo cho em nữa. Em phải tự chăm sóc mình đó nghe không? Tạm biệt người con gái anh yêu.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

vannammottinhyeu123@gmail.com

sự kiện Thư tình gửi em yêu!