Suốt 2 năm chồng không chạm vào tôi, đến khi anh muốn gần gũi, tôi lại muốn ly hôn

Sự kiện: Những tâm sự hay
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Suốt 2 năm qua, tôi nhiều lần chủ động, nhưng anh lại từ chối. Tôi buồn, nhưng khi nhìn ánh mắt mệt mỏi và vô hồn của anh, tôi lại thôi.

Tôi và chồng kết hôn năm tôi 27 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm trước khi cưới, từng là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ.

Anh không lãng mạn hoa mĩ, nhưng ấm áp và đầy trách nhiệm. Khi tôi mệt, anh nấu cháo cho tôi, khi tôi khóc, anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm vào lòng. Tôi đã nghĩ, người đàn ông này sẽ là bến đỗ bình yên của đời mình.

Những năm đầu hôn nhân rất ngọt ngào. Chúng tôi chưa có con nên có nhiều thời gian bên nhau. Tối đi làm về, cùng nhau nấu ăn, xem phim, cuối tuần thì cà phê, đi dạo. Chuyện chăn gối cũng mặn nồng, không cần gượng ép hay lên lịch như nhiều cặp vợ chồng khác. Tôi cảm thấy may mắn vì có một người chồng vừa là bạn, vừa là tri kỷ.

Thế nhưng, biến cố đến bất ngờ. Anh đầu tư vào một dự án kinh doanh với bạn, không may thua lỗ, gánh một khoản nợ khá lớn. Tôi không trách, cũng không hỏi han quá nhiều, vì tôi biết anh đã đủ áp lực.

Nhưng sau biến cố đó, mọi thứ bắt đầu đổi thay. Anh cắm đầu vào công việc để trả nợ. Sáng ra đi khi tôi còn ngủ, tối về khi tôi đã nằm trong chăn. Anh trở nên ít nói, hay cáu kỉnh, và gần như không còn động vào người tôi.

Tháng đầu, tôi nghĩ anh mệt, thôi thì mình đợi. Tháng thứ ba, tôi bắt đầu thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đến tháng thứ sáu, tôi đã không còn đếm nữa, vì quá đau lòng.

Suốt 2 năm chồng không chạm vào tôi, đến khi anh muốn gần gũi, tôi lại muốn ly hôn - 1

Sau biến cố, anh trở nên ít nói, hay cáu kỉnh, và gần như không còn động vào người tôi. (Ảnh minh họa)

Thời gian cứ thế trôi qua, suốt 2 năm trời, chúng tôi sống trong một mái nhà mà như người dưng. Không còn những cái ôm từ phía sau, không còn những buổi tối ngồi bên nhau, giao tiếp mỗi ngày chưa tới 10 câu. Ngay cả chuyện gần gũi vợ chồng cũng trở thành điều xa xỉ.

Tôi nhiều lần chủ động, nhưng anh lại từ chối. Tôi buồn, nhưng khi nhìn ánh mắt mệt mỏi và vô hồn của anh, tôi lại thôi. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần anh vượt qua giai đoạn này, mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Nhưng tôi đã nhầm. Chúng tôi dần quen với sự im lặng, quen với việc không cần nhau.

Cho đến một đêm, anh về nhà sớm hơn thường lệ. Đêm đó, sau khi tắm rửa xong, anh bước vào phòng ngủ rồi ôm tôi từ phía sau. Cái ôm đó khiến tôi sững sờ.

Rồi anh bắt đầu chạm vào tôi. Những cái vuốt ve từng quen thuộc, nay lại trở nên xa lạ và khiến tôi lùi lại theo bản năng.

Tôi đẩy anh ra. Tôi không khóc, cũng không la hét, chỉ nhìn anh rồi bước ra khỏi phòng, như trốn chạy. Anh đuổi theo, giữ tay tôi lại:

- Em làm sao vậy? Anh… chỉ muốn gần em, muốn bù đắp cho em.

Tôi cúi đầu, thì thầm:

- Em xin lỗi… Em không thể.

Tôi không thể diễn tả rõ ràng cảm giác ấy. Không phải tôi không còn yêu anh, mà là tôi đã sống quá lâu trong cô đơn, đến mức quên mất cảm giác được chạm vào, được yêu thương là thế nào. Lòng tôi trống rỗng và thân thể tôi như đã đóng băng. Lần đầu tiên tôi nhận ra, khoảng cách quá lâu giữa hai người không chỉ giết chết đam mê, mà còn làm nguội lạnh cả trái tim. Khoảnh khắc đó, 2 từ ly hôn bỗng xuất hiện trong dòng suy nghĩ của tôi. 

Suốt 2 năm chồng không chạm vào tôi, đến khi anh muốn gần gũi, tôi lại muốn ly hôn - 2

Khi chồng động vào tôi muốn gần gũi, tôi đã đẩy anh ra. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi im lặng sau hôm đó. Một tuần sau, anh chủ động nói chuyện.

- Hay là… mình dừng lại đi em. Có lẽ, chúng ta đã cố gắng rồi. Nhưng không còn tìm lại được nhau nữa.

Tôi không nói gì, không gật, cũng chẳng lắc, chỉ ngồi đó, tay siết chặt cốc nước nóng đến đỏ cả tay.

Hôm đi làm thủ tục ly hôn, tôi cũng không khóc. Thật lạ, ngày chia tay người từng là cả thế giới của mình, tôi lại thấy nhẹ lòng.

Chúng tôi không còn cãi vã, không còn giận hờn, chỉ là chẳng còn yêu nhau theo cách của vợ chồng nữa. Khi bước ra khỏi tòa, anh nhìn tôi, nói nhỏ:

- Cảm ơn em vì đã đi cùng anh một đoạn đường.

Tôi cười, dù mắt cay xè:

- Em cũng vậy. Mong anh sớm gây dựng lại được sự nghiệp.

Chúng tôi bước đi về hai hướng khác nhau, không ai quay đầu lại. Có lẽ, đôi khi yêu nhau thật nhiều vẫn chưa đủ để giữ nhau lại. Có những khoảng cách không phải do người thứ ba tạo ra, mà chính là sự thờ ơ và im lặng kéo dài.

Tình yêu cũng giống như một ngọn lửa, nếu không ai giữ, nó sẽ tự tắt.

Vào đêm tân hôn, khi tôi đang nằm háo hức chờ đợi thì vợ lại ở lì trong phòng tắm mãi không ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lyly ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN