Sự trả giá (P.cuối)

Thứ Bảy, ngày 02/06/2012 07:18 AM (GMT+7)

Anh muốn em quay về chỉ vì anh cay cú chưa có được thứ quý giá nhất của em

Tối muộn tầm 11h khuya, trời mùa Đông nhưng mưa nặng hạt, gió thổi ào ào, cảm giác sợ hãi len lỏi vào tâm can em. Bật máy lên, vào Email, Inbox có một thư điện tử. Em mở ra thì biết tin đó được gửi cách đây vài phút, là thư của anh.

“Vợ ơi!” - Anh nhớ là anh đã từng gọi em như thế!

Trời mưa và lạnh khiến anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ có lần trời mưa… Anh mang áo mưa chạy gần 7 cây số ra đón em đi café chỉ vì quá nhớ em. Yêu nhau nhưng kỷ niệm ít ỏi quá em ạ. Em thì mãi lo học, lo làm con ngoan. Còn anh, muốn được nhận sự quan tâm của người yêu nhưng… Đôi khi anh mệt mỏi vì tính đỏng đảnh và hiếu thắng của em. Bây giờ gặp lại, em khác xưa nhiều quá! Em xinh hơn, điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn… Anh không nghĩ ngày gặp lại em anh trở nên như thế này đâu. Có còn cơ hội để anh được yêu em lần nữa không em? Anh muốn nói với em nhiều điều lắm… Mình gặp nhau nghe em! Anh đợi câu trả lời ở em… Mãi đợi!”...

Đó là những dòng tâm sự sơ sài và rập khuôn của những kẻ luôn yêu thực dụng. Đọc đến đâu em lại thấy ghê sợ con người anh đến đó. Thực sự em nghĩ không ra và tự hỏi, một người tầm thường như anh mà tại sao ngày xưa em lại yêu nhiều đến vậy?

"Dear anh!

Anh căng to mắt ra và tỉnh táo lại để đọc và hiểu những gì em sắp nói ra đây. Đúng, anh đã từng gọi em như thế và cũng đã từng bảo em tin vào cái gọi là lời hứa mãi mãi đó của anh. Cái tình yêu mà anh nói nó đã là ngày xưa rồi anh ạ. Cám ơn anh! Nhờ anh mà em thay đổi được như hôm nay đấy. Cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Em vươn lên để sống tốt hơn và đón nhận những gì xứng đáng thuộc về em chứ không phải là giành giật bất cứ thứ gì của ai. Đúng! Em giờ xinh hơn cô bé ngày xưa  tròn trịa, da ngăm đen, tính tình chua ngoa đanh đá mà anh quen. Anh chê nó đủ điều để chạy theo người con gái khác và ngày nó trở về, nó đứng trước mắt anh với một hình hài và tính tình khác nhưng vẫn cùng chung một con người anh đã từng quen đó anh. Giờ nó thấy tự tin lên nhiều lắm anh ạ. Nó nghĩ cuộc đời lấy đi của nó nhiều thứ nhưng cũng cho lại nó đâu ít ỏi gì? Nó tự tin và bằng lòng với hiện tại. Vì nó có hạnh phúc, niềm vui, sự ngưỡng mộ và sự ghi nhận của bất cứ ai nhìn vào đều thấy được điều đó. Đã lâu lắm rồi anh không còn chỗ đứng trong lòng nó nữa rồi. Cả anh và người con gái anh đang yêu đều mang tội lừa gạt nó. Nó nghĩ nó sẽ hận 2 người và suốt đời không tha thứ nhưng không phải…  Nó nhận ra rằng, nó còn nhiều việc để làm hơn là ngồi đó ôm hận và ghét bỏ một ai. Nó cám ơn cuộc đời nhiều lắm. Nó biết ngoài nó ra, anh đã làm khổ không biết bao nhiêu người con gái như nó nên nó tin ở đời có Nhân- Quả. Đức phật từ bi nhưng trong cuộc sống, luân thường đạo lý làm người luôn tồn tại. Cách đối nhân xử thế cũng thế, nó không nằm ngoài lề quy luật của đạo lý đó đâu. Và điều đầu tiên nó thấy đã xảy ra, đó là người con gái hiện tại đang bên anh với tư cách là người yêu rồi đây sẽ là người vợ… Anh đừng dại mà mang người con gái đó ra so sánh với em. Vì nó quá khập khiễng. Ừ thì người con gái đó là người con gái tốt trong mắt anh như anh trong mắt nó thôi. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh có nhớ, ngày xưa… người yêu cũ anh tìm đến em và nói với em rằng, anh và người đó đã “quan hệ” với nhau. Em dõng dạc tuyên bố trước mặt người con gái đó: “Nếu em muốn nói chuyện kiểu tranh giành ấy thì không riêng gì với chị đâu, phải 4 đến 5 người như chị lận. Là thân con gái, khôn nhờ, dại chịu thôi em”.

Người con gái đó đã khóc trước mặt em nhưng em vẫn chấp nhận được vì em quá hiểu về cái tính và quá khứ của anh nên em chẳng trách cứ anh một câu. Vẫn bên anh, yêu anh, có lẽ vì thế mà anh coi thường em và tình yêu của em… Em mệt mỏi khi quá khứ cứ dai dẳng đến bây giờ. Giờ nghĩ lại em chỉ biết cười nhạt thôi anh.

Cuộc đời em ngần đó nỗi đau là quá đủ rồi. Anh muốn em quay về chỉ vì anh cay cú chưa có được thứ quý giá nhất của em mà em đã thuộc về người khác. Anh ác độc lắm anh ạ! Hết đời người con gái này đến đời người con gái khác đều bị anh phá hỏng. Thà rằng anh thật lòng, đằng này anh vui vẻ để thỏa mãn dục vọng trên sự chân thành của người khác dành cho anh thì anh có xứng đáng  một trang nam nhi không?  Em yêu anh nhưng không đến nỗi mê muội trao anh tất cả… Sự trong trắng đó em xin dành riêng cho người em yêu và cũng yêu em thực sự.

Anh và em mãi không thuộc về nhau, không bao giờ là của nhau hết anh ạ. Anh đừng chạm vào cuộc sống của em thêm lần nữa. Sai lầm của em là đã yêu anh nên em chẳng đỗ lỗi tại anh hay tại em… Ai rồi cũng tìm được cái đích đến của cuộc đời mình. Em nghĩ là em đã thấy được cái đích em cần phải đến.
Ngay từ đầu, anh và em đã không hề thuộc về nhau. Em cũng đã từng vứt bỏ lòng tự trọng để níu kéo anh nhưng những gì em nhận được chỉ là những lời nói kiểu thương hại.

Ngày hôm nay, cứ xem như là tất cả những gì em đã trải qua…xin trả lại hết cho anh. Dù có thế nào và ra sao đi chăng nữa…Em vẫn chúc anh hạnh phúc. Chào anh!"

Trời càng lúc càng mưa to hơn. Em ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu vào phòng làm em chói mắt… Mẹ gọi: “Dậy đi nào, hôm nay là ngày cuối năm rồi các con. Dọn và trang trí nhà cửa tối đón giao thừa, mai đón năm mới nào!”.

Sự trả giá (P.cuối) - 1

Cuộc sống không vô tình như em vẫn nghĩ.... (Ảnh minh họa)

Em ra ban công vươn rộng đôi vai, hít một hơi thật sâu. Hôm qua trời còn làm mưa, làm gió. Hôm nay trời nắng sưởi ấm tất cả trong đó có trái tim em. Đúng! Sau cơn mưa trời lại nắng…  Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm. Tạm biệt những gì đã là ngày hôm qua... Ba à, năm nay trong nhà vắng bóng ba, không có tiếng ba cười đùa với mẹ con con, không còn ba thức cúng giao thừa cho mẹ con con được ngủ… nhiều việc không còn có ba giúp đỡ nữa nhưng con gái sẽ thay ba làm hết. Ba cứ an lòng. Mẹ con con sẽ sống hạnh phúc để ba được mỉm cười nơi xa đó. Nỗi đau và sự mất mát trong cuộc đời đã dạy con khôn lớn. Con sẽ sống xứng đáng với những gì ba và mẹ đã cho con trong cuộc đời này. Con gái yêu và nhớ ba nhiều lắm.

Rồi có tin nhắn “Anh” đến: “Ruby ơi, ngày cuối năm rồi. Sáng mở mắt ra là anh nhớ tiếng Ruby nói và khuôn mặt Ruby lúc nũng nịu anh. Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm. Ruby nhớ làm những gì nên làm để sống vui trong năm mới nghe em. Đừng buồn đó! Anh không muốn Ruby khóc vì giờ anh không bên Ruby nên Ruby đừng khóc nhè. Đợi anh nhé!...Mọi thứ có thể cũ đi chỉ riêng tình yêu anh dành cho Ruby là mới mãi. Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em để em yên lòng tựa vào anh. Anh yêu em! Nhóc bướng bỉnh của anh…”.

Mỉm cười để thầm cảm ơn anh, người đàn ông em yêu. Rồi hét lên thật to giữa căn nhà rộng thênh thang… "Mẹ ơi, con hạnh phúc quá!".

Hạnh phúc luôn là hành trình trên mọi nẻo đường ta đi chứ không phải là cái đích ta đến. Cuộc sống không vô tình như em vẫn nghĩ. Cho và nhận. Được và mất. Dường như qui luật đó nó bất di bất dịch rồi.

Quá khứ sẽ xa dần hiện tại và em cứ thế… mang tình yêu mà mọi người đã, đang và sẽ dành cho em đến tương lai. Ba ơi! Con gái sẽ kiên cường, quyết đoán, mạnh mẽ và sống tốt như ba đã từng sống. Con gái sẽ không để ba bận lòng đâu ba à!

Con gái sẽ không khóc mỗi lúc nhớ Ba nữa… Vì giờ đã có người cho con tình yêu như ba kỳ vọng, có bờ vai cho con gái ba tựa vào, một vòng tay ấm luôn che chở cho con gái của ba…

Con sẽ thương hai em và mẹ luôn phần của ba! Ba sẽ cùng mỉm cười cùng con gái, nha ba!

(Hết)

Theo H. Vân ghi (Khampha.vn)

sự kiện Tình yêu nữ giới