Nuôi trộm con ngoài giá thú
Thỉnh thoảng Thắng vẫn gặp đứa bé ấy khi về quê vợ anh. Anh thích nó và không hề biết đó là con của vợ mình.
Vợ nuôi con riêng “trước mũi” chồng
Anh Thắng, một trí thức rất thành đạt trong kinh doanh, vô cùng đau khổ khi đứng trước việc phải quyết định: ly hôn hay tiếp tục sống với Thu, người vợ trẻ đẹp mà anh rất yêu.
Cách đây ít lâu, một lá thư nặc danh gửi đến Thắng, khẳng định đứa trẻ mà người chị họ quá lứa lỡ thì của vợ anh vẫn nuôi lâu nay lẽ ra phải gọi anh là… bố, vì nó do chính Thu sinh ra. Lá thư tiếp theo đến cách đó vài ngày kể tường tận “xuất xứ” của đứa bé – hậu quả không tính đến trong cuộc dan díu ngắn ngày của Thu, cùng gợi ý xét nghiệm AND nếu không tin đây là sự thật. Thắng đã làm theo gợi ý đó và kết quả, hai mẫu AND thuộc về hai người có quan hệ mẹ con.
Trước bí mật bị vạch trần, Thu không phải kể thêm nhiều bởi đầu đuôi câu chuyện đã được lá thư nặc danh kia tiết lộ.
Thu quyết định giữ cái thai lại chỉ vì bác sĩ phán nếu phá nó, chị mất khả năng làm mẹ lần nữa. Do thể tạng không tăng cân nhiều, lại biết cách ngụy trang bằng ăn mặc nên khi đã có bầu hơn 4 tháng, Thu vẫn giấu được chồng. Thắng chỉ biết vợ mình mệt mỏi nên không thích sự đụng chạm thể xác. Bản thân anh có tuổi, lâu nay vẫn không nồng nhiệt trong chuyện giường chiếu nên sự trốn tránh của vợ chỉ đem lại cảm giác nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng họ có ân ái nhưng bóng tối và sự chớp nhoáng của cuộc “giao ban” mà Thu khéo léo thu xếp khiến Thắng không nhận ra sự khác lạ.
Thu lấy cớ mệt và gặp nhiều stress ở công ty để bỏ việc ở nhà làm nội trợ, kiên nhẫn đợi đến ngày chồng ra nước ngoài 6 tháng theo kế hoạch có từ trước của anh. Kể từ đó, chị đóng cửa ở nhà, không giao tiếp, ai gọi điện muốn đến thăm thì Thu đều bảo đang đi vắng. Mọi thứ cần thiết trong sinh hoạt, chị đều gọi dịch vụ mang đến tận nơi. Chị cũng gọi người chị họ không chồng ở quê lên, kể hết mọi chuyện, nhờ chị giúp đỡ và trả ơn bằng một số tiền rất lớn.
Khi có dấu hiệu chuyển dạ, Thu ngụy trang kín mít, lên taxi vào viện. Đứa trẻ sau đó được bố trí giao cho chị họ của Thu nuôi dưới dạng trẻ bị bỏ rơi khi ra đời. Với một người có nhiều tiền, điều đó không khó khăn. Ngoài hai người phụ nữ, cha đứa bé là người duy nhất biết chuyện. Chính anh ta đã tiết lộ cho Thắng để trả thù Thu đã kiên quyết cắt đứt quan hệ, và gần đây từ chối giúp đỡ tiền bạc khi anh ta thua độ.
Điều làm người chồng tuổi ngũ tuần thấy khó quyết liệt dứt tình với vợ là bởi anh biết mình đã để vợ thiệt thòi. Anh chẳng những đã mất khả năng làm bố mà còn không được sung mãn về sinh lý. Đó cũng là lý do người vợ trẻ có cuộc tình ngoài luồng kia. Đành rằng Thu sẽ không là vợ anh nếu gia đình chị không lâm vào một bi kịch lớn, nếu anh không có tiền, nhưng Thắng vẫn thấy mình là người tàn nhẫn nếu bỏ vợ. Vì thế lâu nay, hai vợ chồng cứ sống trong cảnh kẻ đau khổ, người sợ hãi chờ đợi phán quyết.
Phải vật vã rất lâu, Tuyết mới có thể chấp nhận sự không hoàn hảo của hôn nhân để tha thứ cho chồng (Ảnh minh họa)
Giấu con riêng mỗi đứa một nơi
Chị Tuyết, 45 tuổi, vẫn luôn tỏ ra mãn nguyện vì mình có một cuộc hôn nhân 20 năm hạnh phúc, đến nay chẳng những giàu có, con cái giỏi giang mà người chồng thuở hàn vi vẫn yêu thương trọn vẹn như thuở ban đầu. Thế nên khi chuyện chồng có con ngoài giá thú, đứa bé đã hơn 6 tuổi, lộ ra, chị ngất xỉu.
Suốt những năm qua, đứa bé ấy được nuôi dưỡng cách chị chưa đầy 7 cây số, trong một căn hộ nhỏ nhưng xinh xắn, tiện nghi không thiếu thứ gì. Hàng xóm xung quanh chỉ biết người phụ nữ chủ nhà có hai đứa con, mà không biết rằng cậu con trai út thực chất là đứa trẻ được gửi nuôi hộ với thù lao chính là… căn nhà đó, được sang tên khi kết thúc “hợp đồng”.
Mẹ đứa trẻ là một trong các cô bồ của chồng Tuyết. Vì từng nuôi mộng được thay thế Tuyết trở thành vợ anh, cô ta đã để cái thai quá lớn trước khi tiết lộ về nó. Nhưng một cô gái trẻ, dù là chân dài, làm sao đủ tầm để dắt mũi chồng Tuyết? Rồi cô cũng hiểu ra là anh có thể cho cô tiền, nhưng nếu đe dọa sự an toàn của anh thì liệu hồn. Cô từ bỏ giấc mơ, nhưng cũng “trả đòn” cú chót bằng cách giao đứa trẻ cho bố nó. Không thể vứt bỏ giọt máu của mình, anh đành thuê người nuôi dưỡng.
Phải vật vã rất lâu, Tuyết mới có thể chấp nhận sự không hoàn hảo của hôn nhân để tha thứ cho chồng. Song chưa đầy một năm sau, khi chị vẫn chưa suy nghĩ xong là nên cư xử thế nào với đứa con ngoài giá thú đó, thì lại biết tin về một đứa trẻ khác, mới 3 tuổi. Nó cũng là giọt máu của chồng chị, đang được nuôi dưỡng bằng nguồn tiền giàu có của anh cách ngôi nhà của chị gần 1.000 cây số.
Có điều, người nhận tiền để nuôi hộ đứa con cho anh lại chính là… mẹ đẻ của nó. Thu nhập của cô ta từ công việc mới này còn hậu hĩnh hơn hồi còn làm bồ nhí. Có điều, gần đây trong đầu cô ta nảy ra ý tưởng đòi chia trước tài sản thừa kế cho con mà người đứng tên là cô ta. Không được đáp ứng, cô ta bế con ra Bắc, ra mắt “vợ cả” để “tự thú trước bình minh”.
“Bố còn đứa con nào nữa thì gọi nốt về đây để chia của luôn thể”, đứa con gái lớn của Tuyết phẫn nộ trước nỗi đau quá lớn của mẹ. Nhưng dù có trách móc, giận dữ người cha như thế nào đi nữa, sự tồn tại của những đứa em cô là không thể phủ nhận, và bi kịch của mẹ cô không thể xóa mờ.
Cuối cùng thì những đứa trẻ lại ai về nhà nấy. Dù muốn bao dung, chị Tuyết không đủ sức để nhìn nhận cùng lúc mấy đứa con rơi của chồng, chỉ không ngăn cản con cái thể hiện sự quan tâm đến em chúng. Có điều hai đứa con Tuyết không muốn làm tổn thương mẹ khi mọi chuyện còn quá mới. Chúng cho rằng phải khi các em đã trưởng thành, lòng mẹ nguôi ngoai thì tình chị em mới có cơ hội thể hiện. Những ngày hạnh phúc của gia đình ấy đã qua, và rất khó quay về.