Con gái học thạc sĩ nước ngoài muốn cưới người ly hôn, có hai con riêng

Tôi dồn hết tâm sức cho con ăn học đến thạc sĩ, nhưng con từ bỏ tương lai rộng mở để cưới người đàn ông ly hôn, có hai con riêng.

Vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái nên từ nhỏ đã dành cho cháu những điều kiện tốt nhất trong khả năng. Con học giỏi, nhiều năm liền học trường chuyên, rồi được gia đình cho du học. Sau khi lấy bằng cử nhân, cháu học tiếp lên thạc sĩ. Tôi từng nghĩ những năm tháng đầu tư cho con rồi sẽ được đền đáp bằng một tương lai rộng mở.

Thế nhưng, điều khiến tôi lo nhất lại không phải chuyện công việc hay tài chính, mà là lựa chọn tình cảm.

Sau khi hoàn thành việc học, con không muốn ở lại nước ngoài làm việc. Tôi cố gắng kết nối để cháu có cơ hội giảng dạy tại một trường đại học lớn ở TP HCM, môi trường ổn định, đúng chuyên môn, nhưng con cũng từ chối. Con nói không muốn sống cuộc đời được sắp đặt sẵn. Thay vào đó, con muốn cưới một người đàn ông đã ly hôn và có hai con riêng.

Tôi tìm hiểu thì biết anh ta là nhiếp ảnh gia tự do, có tài năng, nói chuyện cuốn hút, sống thiên về cảm xúc. Nhưng cũng chính vì thế mà cuộc sống khá phóng túng, thiếu ổn định. Người vợ cũ không chịu nổi nên chia tay. Ngoài con gái tôi, anh ta còn có những mối quan hệ mập mờ với vài người khác.

Bằng kinh nghiệm của một người từng trải, tôi không tin đó là người đàn ông đủ chín chắn để gắn bó lâu dài, càng không phải người phù hợp với con gái vốn sống trong môi trường nề nếp từ nhỏ.

Vợ chồng tôi đã nhiều lần khuyên can. Chúng tôi phân tích cho con thấy khoảng cách tuổi tác, hoàn cảnh hôn nhân cũ, trách nhiệm với hai con riêng của anh ta, sự bấp bênh nghề nghiệp tự do và cả những dấu hiệu thiếu nghiêm túc trong các mối quan hệ. Nhưng cháu cho rằng chúng tôi đánh giá người khác bằng định kiến. Con nói mình đã trưởng thành, có quyền quyết định cuộc đời, khẳng định sẽ đăng ký kết hôn và cùng người yêu về Đà Nẵng sinh sống.

Con học ngành thiết kế, muốn cùng chồng gây dựng sự nghiệp ở Đà Nẵng. Cháu bảo không cần cuộc sống hào nhoáng hay chức danh ổn định, chỉ cần được sống với người mình yêu. Nghe con nói, tôi vừa bất lực vừa đau lòng.

Tôi không phải người mẹ cổ hủ, càng không nghĩ ai từng ly hôn thì không xứng đáng có hạnh phúc mới. Nhưng làm cha mẹ, tôi sợ nhất là con đang bước vào một cuộc hôn nhân quá nhiều rủi ro mà chỉ nhìn thấy màu hồng trước mắt.

Tôi đã dành cả đời để mở đường cho con, để con có học vấn, có cơ hội, có lựa chọn tốt hơn. Vậy mà giờ đây, con lại từ bỏ tất cả để chạy theo một người đàn ông khiến tôi không thể yên tâm.

Nếu cấm cản, tôi sợ đẩy con ra xa. Nếu im lặng đồng ý, tôi lại thấy mình đang đứng nhìn con bước vào sai lầm. Tôi phải làm gì để giữ con lại, hay nên chấp nhận để con tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình?

Khi hôn nhân rạn nứt, điều đáng nói nhất không phải là việc ly hôn, mà là việc cả hai cùng tìm cách né tránh trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ khuyết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạnh ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN