Những cảm xúc hỗn độn
Đến bao giờ và khi nào tôi không còn say nữa. Say đời và say nỗi cô đơn?
Một ngày trôi dần về đêm, để rồi kết thúc và một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Vào cái khoảnh khắc này tôi lục tung mọi góc trong trí nhớ của mình để cố tìm ra những gì còn xót lại trong đầu kẻ hay quên. Những cảm xúc trái chiều, thay đổi nên thật sự tìm ra một câu có ý nghĩa bao quát chẳng dễ.
Từ chuyện ngay buổi sáng tôi ra đường và bắt gặp một bà cụ đang ngã giữa đường. Tôi chẳng ngần ngại dừng xe nhấc bà đứng dậy, hỏi thăm rồi biến mất vào dòng người đông nghịt. Rồi cả buổi sáng ngồi ven quán nước nghe những câu chuyện không đầu, không cuối hòa lẫn trong khói thuốc lá nghi ngút và tiếng ồn ào xe cộ. Trên đường về nhà trong khi đang mải mê hướng ánh mắt vô tư lự vào khoảng không trên trời bất chợt nghe tiếng gọi “Anh ơi chân chống kìa”. Tôi sực tỉnh gạt chân chống xe nên. Hú vía không khéo ngã lúc nào không biết.
Lúc đầu nghe tiếng gọi tôi ước gì đó là tiếng gọi của một người con gái giàu sang, xinh đẹp nhưng thay vào đó là một thằng con trai chẳng khác gì tôi, chỉ có điều ông bạn kia che kín mặt mũi từ đầu đến chân chắc không phải vì lạnh có lẽ vì bụi đường và khói xe. Nhưng rồi con trai thì đã sao nhỉ. Tôi tự cười vì những suy nghĩ. Con gái ư? Tại sao cứ phải là con gái giàu sang, xinh đẹp. Tôi mong gì ở người con gái đó khi giáp mặt chỉ là câu “Anh ơi chân chống kìa”. Cười.
Rồi buổi tối cũng về chỉ đợi cơm nước xong, tôi lại lao xe ra ngoài. Chẳng đi xa đâu, quán nước ven cái ao khá rộng, đủ rộng để mặt nước cũng nổi sóng lăn tăn và hàng liễu ven ao trải mái tóc chạm nước. Một góc Hồ Tây thu nhỏ gần hơn với tôi, như vậy cũng đủ để quán nước nhỏ kia níu tôi ở lại.
Ngày của những cảm xúc hay một ngày hỗn độn? (Ảnh minh họa)
Rồi tình cờ tôi gặp một thằng bạn. Cứ tự gọi nó là bạn thôi chứ thằng kia bằng tuổi tôi thật, nhưng chẳng học cùng và cũng chẳng cạnh nhà chỉ đủ biết phân biệt tên nó với thằng anh em song sinh thôi. Và dường như hai thằng đối lập nhau hoàn toàn. Tôi ăn học tử tế, không chơi bời bê tha, cùng lắm là lang thang ở mấy cái quán nước nhỏ này với điếu thuốc phì phèo trên tay mà đôi khi khói thuốc vẫn làm tôi ho sặc sụa, cái chất nghệ sỹ mà tôi muốn làm ấy mà. Còn thằng kia chơi bời, bê tha. Trong đời tôi cũng nếm đủ hết vị rồi còn gì. Hút hít, tù tội, trộm cướp... mọi thứ dường như tôi đã đều trải qua.
Vậy mà hai thằng lại ngồi nói chuyện cùng nhau. Thằng kia bao tôi đang say và chính bản thân tôi đang say. Nhưng thằng kia say là say rượu còn tôi thì say đời, say nỗi cô đơn. Hai thằng nói đủ mọi chuyện tầm phào nhưng chắc cũng chẳng mấy thật lòng vì hai kẻ say mà. Thế rồi thằng kia nhờ tôi trở đi cách đó cũng không xa. Uh thì trở. Trên đường đi thằng kia luôn kêu buồn, buồn vì nó sắp cưới vợ mà chẳng có tiền, nợ nần chồng chất.
Ấy vậy mà tự nhiên tôi cảm thấy tự ái. Thằng kia nó cũng sắp có gia đình rồi đó. Thề có chúa và các vị thần tôi chưa bao giờ và chưa khi nào coi thường thằng kia dù nó có thế nào đi nữa. Còn tôi giờ vẫn chưa có mảnh tình nào và chưa từng yêu, được yêu bao giờ. Sau vài lời cảm ơn khi để thằng say kia xuống thì thằng say này tức là tôi quay xe trở về. Vang lên trong đầu tôi là một loạt những câu hỏi. Đến bao giờ và khi nào tôi không còn say nữa. Say đời và say nỗi cô đơn?
Vậy đấy một ngày trôi qua cho đến khi tôi cầm bút viết nên trang giấy này có những tâm trạng kiểu đó. Vậy một ngày vừa kết thúc kia tôi sẽ đặt tên là gì? Ngày của những cảm xúc hay một ngày hỗn độn?