Những bạn trẻ 'chọn' trở về quê sống

Sự kiện: Giới trẻ

Khi áp lực “thành công sớm” trở thành gánh nặng, không ít người trẻ bắt đầu chọn lại cách sống: rời thành phố để tìm sự cân bằng. Qua câu chuyện của Phạm Thế Hoàng Mạnh (23 tuổi, tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội) và Tiến Duy (23 tuổi, từng học tại Moscow), “về quê” hiện lên không màu hồng nhưng rất thực tế: được gần gia đình, giảm chi phí, sống chậm hơn - đổi lại là bài toán kỷ luật, mục tiêu và cả những đánh giá vô hình.

“Về quê sống” không phải một cụm từ lạ lùng, nhưng vài năm trở lại đây lại trở thành câu hỏi trăn trở với bao người trẻ. Có người nói đó là lùi bước. Có người thì đoán đó là xu hướng. Nhưng giữa những nhãn dán vội vàng ấy, nhiều bạn trẻ thật ra chỉ đang làm một việc rất đơn giản: chọn lại nhịp sống phù hợp với mình. Không phải ai cũng có đường chạy thẳng tắp sau khi tốt nghiệp. Có người đang học thì rẽ ngang. Có người ra trường mới dừng lại để thở. Có người quay về vì gia đình. Có người quay về vì chính bản thân mình. Và cũng có người quay về vì nhận ra: sống ở đâu không quan trọng bằng việc mình sống như thế nào. “Về quê” trong câu chuyện này không được kể như một cuộc trốn chạy, mà như một hành trình “nhìn nhận lại” bản thân giữa vô vàn lựa chọn. Hai nhân vật và hai điểm xuất phát khác nhau nhưng gặp nhau ở cùng một điểm giao thoa trong quyết định muốn đứng vững trước khi đi tiếp.

Trở về để tìm lại mục đích ban đầu

Bạn Phạm Thế Hoàng Mạnh, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành Data Analysis (Phân tích dữ liệu), Đại học Bách khoa Hà Nội - môi trường nổi tiếng với nhịp học nhanh, áp lực cao và nhiều kỳ vọng. Học giỏi để có việc tốt, có thu nhập cao, tương lai “đúng chuẩn”. Mạnh cũng đã từng đi trong guồng quay ấy, cho đến khi tốt nghiệp và gặp một giai đoạn khó khăn về tài chính.

Phạm Thế Hoàng Mạnh, cử nhân ngành Data Analysis, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phạm Thế Hoàng Mạnh, cử nhân ngành Data Analysis, Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Sau khi ra trường, mình chưa có một điểm đứng đủ vững. Ở lại thành phố lúc đó đồng nghĩa với việc gồng thêm - tiền nhà, tiền ăn, đủ thứ chi phí”. Thay vì cố trụ để “giữ sĩ diện”, Mạnh chọn quay về quê ở phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ, chuyển trọng tâm cuộc sống về nhà: học tập, làm việc bán thời gian online, chỉ lên thành phố khi thật sự cần. Mạnh mô tả cuộc sống mới bằng ba chữ nghe rất “yên”: chậm - trong lành - nhẹ nhõm. Ở quê, bạn sẽ không còn bị đẩy đi bởi tiếng xe, deadline dồn, và cái cảm giác “lúc nào cũng phải ổn”. Chậm ở đây không phải trì trệ, mà là một khoảng lặng để hồi phục, để đầu óc thôi căng như dây đàn.

Hiện tại, Mạnh dành thời gian học thêm ngoại ngữ, làm freelancer và hỗ trợ gia đình việc nhà. Khác biệt lớn nhất không chỉ là không khí, mà là bài toán chi phí: “Về quê, tiền thuê nhà và ăn uống gần như bằng không vì sống cùng gia đình với mức sống thấp đã giúp giảm áp lực tài chính, mình mới có tâm trí để học lại, lên kế hoạch lại”.

Nhưng Mạnh cũng nói thẳng: về quê không phải thiên đường. Khó nhất là việc tự kỷ luật bản thân. Không có văn phòng, không có ai “đẩy” mình chạy, dễ dựa dẫm và bị trôi. Thêm vào đó là chuyện networking và cơ hội nghề nghiệp khi về quê có ít sự kiện, ít va chạm trực tiếp, mọi thứ phải tự chủ động online. Và một “đặc sản” nữa: thiếu riêng tư. “Ở quê, đôi khi ai cũng biết mình làm gì, và những câu hỏi về tương lai xuất hiện nhiều hơn mình tưởng”.

Gia đình Mạnh cũng từng lo: “Học Bách khoa xong về quê, sợ thụt lùi”. Nhưng khi thấy bạn ổn định hơn - ngủ ngon hơn, bớt căng thẳng hơn - gia đình dần ủng hộ. Đối mặt với câu hỏi “Học xong về quê làm gì?”, Mạnh chọn câu trả lời không cần tranh luận: “Con cần thời gian để xây lại nền tảng trước khi đi tiếp”. Có những lúc Mạnh vẫn thấy cô đơn, nhất là khi nhìn bạn bè cùng tuổi “chạy rất nhanh” ở thành phố. Bạn cũng có lúc muốn quay lại vì nhớ không khí sôi động và cơ hội. Nhưng hiện tại, Mạnh xem đây là giai đoạn chuyển tiếp: tích lũy kỹ năng, ổn định tinh thần và tài chính trước khi chọn đường dài hạn. Khoảnh khắc khiến Mạnh thấy mình chọn đúng không phải thành tích gì to tát, mà là một sáng thức dậy bạn cảm thấy nhẹ nhõm. “Mình ngủ ngon hơn, bình tĩnh hơn, và không còn sợ mỗi sáng thức dậy”. Và câu chốt của Mạnh như một lời nhắc nhở cho chính mình: “Tôi về quê không phải để trốn chạy áp lực, mà để học cách đứng vững trước áp lực”.

Về quê để “gần gia đình, gần mình hơn”

Tiến Duy, 23 tuổi, bạn trẻ quyết định về quê sống.

Tiến Duy, 23 tuổi, bạn trẻ quyết định về quê sống.

Nếu Mạnh về quê sau tốt nghiệp để “xây lại nền tảng”, thì Tiến Duy, 23 tuổi, lại có một bước ngoặt sớm hơn. Duy từng là sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ học tại HSE (Higher School of Economics) ở Moscow. Một năm trước, Duy quyết định rời Nga, trở về Việt Nam và về quê ở hẳn.

Lý do Duy đưa ra nghe đơn giản, nhưng lại chạm đúng nỗi trăn trở của rất nhiều người trẻ sống xa nhà: muốn ở gần gia đình. “Cuộc sống xa nhà, cũng như cuộc sống học tập và làm việc đã khiến mình mệt mỏi”. Đằng sau câu nói đó là cả một thời gian dài tự xoay xở, tự chịu đựng, tự gồng đến mức đôi khi quên mất cảm giác được “ở cạnh người thân” có thể chữa lành như thế nào.

Tiến Duy khi còn học tại Moscow, Nga.

Tiến Duy khi còn học tại Moscow, Nga.

Duy gọi cuộc sống ở quê là “bình yên đúng nghĩa”: nhịp sống chậm, không hối hả. Bạn tự nhận mình là “một người lao động cơ bản” sáng đi làm, tối về nhà nghỉ ngơi và thấy điều đó phù hợp với lý tưởng sống của mình. Không còn cảm giác ngày nào cũng phải “có gì đó” để chứng minh mình đang sống ổn.

Điều thú vị là Duy không chỉ về quê vì mệt, mà còn vì một nhận thức rất mở: thành phố cho bạn nhiều tự do từ tự do giờ giấc, nếp sống, hành động nhưng nếu để mặc, tự do cũng có thể kéo mình trôi khỏi mục tiêu. “Bản thân mình nhận thức được cứ như vậy thì mình sẽ không phát triển được ở lại thành phố có quá nhiều thứ lôi cuốn mình”.

Ở quê, Duy làm Marketing cho một viện ảnh cưới, thu nhập khoảng 8 - 9 triệu/tháng. So với mức 15 triệu/tháng từng kiếm được ở thành phố, con số này nghe “nhỏ” hơn. Nhưng Duy lại thấy mình dư hơn: “8 - 9 triệu ở quê là đủ, mình không phải lo tiền ăn trưa, ăn tối, tiền nhà và nhiều chi phí khác rẻ hơn ở thành phố”. Còn ở thành phố, dù thu nhập cao hơn, cuối cùng “cũng hết”, phần lớn sẽ phải tiêu vào ăn uống, xe cộ và cả những buổi đi chơi.

Cuộc sống tại thành phố của Tiến Duy.

Cuộc sống tại thành phố của Tiến Duy.

Ở đây có một chi tiết khiến người đọc dễ giật mình: thu nhập không quyết định cảm giác an toàn, mà cách sống quyết định. Với Duy, về quê giúp mình “giữ tiền” không phải vì bỗng dưng giỏi tiết kiệm, mà vì môi trường sống tự nhiên giảm bớt những khoản chi và “cú rủ rê” liên tục.

Một ngày của Duy ở quê gọn gàng, có nhịp: 7h dậy, 7h30 đi làm. Sáng chủ yếu tìm content, viết nội dung cho concept chụp, thông báo, kịch bản truyền thông; chiều xử lý video, trung bình 2 video/ngày; 18h thì về nhà. Và điều “dễ thở” nhất, nghe cực đời thường nhưng ai từng đi làm ở đô thị sẽ hiểu: giao thông. “Về nhà không bị tắc đường là điều tuyệt vời nhất. Trước kia ở Hà Nội mình phải đi 15km mỗi ngày chỉ để đến chỗ làm, chưa kể giờ cao điểm và khói bụi”.

Duy cũng gặp câu hỏi “Về quê làm gì?” nhưng không nặng lòng. Bạn trả lời rất nhẹ nhàng: “Ở thành phố chán rồi”. Với Duy, điều ý nghĩa nhất là được gần gia đình. Còn làm gì cũng được, miễn là lo được cho bản thân và gia đình. Tất nhiên, về quê cũng có mặt trái. Duy nói thẳng: dịch vụ hạn chế - giải trí ít, ăn uống ít lựa chọn, và cả chuyện khám bệnh cũng không phong phú như ở thành phố. Những thứ nhỏ đó, sống lâu mới thấy ảnh hưởng. Nhìn rộng ra, Duy có góc nhìn xã hội khá rõ: xu hướng về quê của người trẻ đến từ nhiều nguyên nhân - biến động như COVID - 19, bão lũ khiến người trẻ sợ những mất mát bất chợt và muốn gần gia đình hơn; mạng xã hội khiến “trend” lan nhanh; và quan trọng là cơ hội việc làm ở các tỉnh lân cận thủ đô đang mở rộng khi đô thị hóa phát triển.

Biết mình có gì trước khi đi tìm thứ mình muốn

Hai bạn trẻ, hai hành trình, nhưng gặp nhau ở một điểm: về quê không phải bỏ cuộc mà là một lựa chọn có suy nghĩ kĩ. Mạnh về quê để hồi phục, tích lũy kỹ năng và dựng lại nền tảng tài chính - một kiểu “tạm lùi để đi dài”. Duy về quê để gần gia đình, bớt bị cuốn vào nhịp sống nhiều cám dỗ, và sống một đời sống đều đặn mà bạn thấy hạnh phúc. Cả hai đều không phủ nhận thành phố có cơ hội, nhưng cũng không thần thánh hoá thành phố như một “đích đến bắt buộc”.

Điểm chung của họ là sự trung thực với nhu cầu bên trong: cần một môi trường bớt áp lực, một nhịp sống bền, và một cảm giác được làm chủ đời mình. Nếu ở thành phố, người trẻ dễ rơi vào cuộc đua vô hình như so sánh, chứng minh; Thì ở quê, người trẻ phải đối diện một bài toán khác: kỷ luật, mục tiêu và sự kiên trì. “Chậm” chỉ đẹp khi “chậm” có hướng.

Và để công bằng mà nói: về quê không phải hợp với tất cả. Nếu không có kế hoạch, không tự quản được thời gian, rất dễ rơi vào trạng thái “trôi” - như chính Mạnh từng cảnh báo. Nếu nhu cầu của bạn cần môi trường sôi động, nhiều sự kiện, nhiều kết nối trực tiếp, thành phố vẫn có lợi thế. Nhưng ngược lại, nếu bạn đang cần hồi phục, cần tái thiết tài chính, hoặc đơn giản là muốn được ở gần gia đình, trở về lại là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Điều tích cực nhất mà hai câu chuyện này mang lại có lẽ là một định nghĩa mềm hơn về thành công. Thành công không chỉ là ở thành phố lớn, lương cao, lịch kín. Thành công đôi khi là: ngủ ngon, bớt hoang mang, làm ra tiền đủ sống, gần gia đình, và sáng thức dậy không thấy sợ.

Với những bạn đang phân vân, câu trả lời không nằm ở việc “quê hay phố” tốt hơn, mà ở câu hỏi: mình đang cần gì để sống tốt hơn? Nếu có kế hoạch, có mục tiêu, và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, thì “về quê” cũng có thể là một bước tiến rất riêng, rất vững, và rất đáng tự hào. Bởi vì rốt cuộc, người trẻ không chỉ cần nơi để phát triển và cần nơi để làm điểm tựa.

Ba tháng qua Minh Hoàng đã gửi 50 bộ hồ sơ xin việc nhưng bị 25 công ty từ chối, 15 nơi không phản hồi và 10 chỗ loại sau phỏng vấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mạnh Hùng (Ảnh: NVCC) ([Tên nguồn])
Giới trẻ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN